Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ Gia Thất Năm C


CHÚA NHẬT. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Ngày 29/12/2024

LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính.

(Không cử hành lễ Thánh Tô-ma Bec-ket, Giám mục, tử đạo).

Giáo xứ Tam Kỳ và Giáo xứ Vân Đõa Chầu Thánh Thể

 

GIÁO HUẤN SỐ 5

Tông huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ

TRONG CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ

 “Cuối cùng, dù dường như đã quá hiển nhiên, chúng ta cần nhớ rằng sự thánh thiện hệ tại ở sự mở ra thường xuyên với siêu việt, được diễn tả trong cầu nguyện và thờ phượng. Các thánh được nhận diện bởi một tinh thần cầu nguyện và một niềm khát khao hiệp thông với Thiên Chúa. Các ngài nhận thấy rằng một mối quan tâm duy chỉ dành cho thế giới này thì chật hẹp và ngột ngạt, và ở giữa các mối quan tâm và dấn thân của mình, các ngài khát khao Thiên Chúa, đắm chìm trong việc ca ngợi và chiêm ngắm Chúa. Tôi không tin vào sự thánh thiện mà không có cầu nguyện, dù đó là việc cầu nguyện không kéo dài hay gắn với những cảm xúc sâu đậm.” (Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỉ, số 147).

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24, Lc 2,41-52

Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa.

Xướng: Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

“Về đời sống gia đình trong Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 2, 41-52

“Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM I

NOI GƯƠNG THÁNH GIA THẤT, GIA ĐÌNH CHÚNG TA HÃY HÀNH HƯƠNG ĐẾN NHÀ THỜ ĐỂ ĐƯỢC THÁNH HÓA

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

Anh chị em thường thấy ngày xưa người ta trang trí bên trong hang đá có Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, có Đức Mẹ và Thánh Giuse quỳ 2 bên. Ngày nay nhiều nhà thờ còn trang trí thêm bên ngoài hang đá có Thánh Giuse làm thợ mộc đang cưa gỗ hình nộm cử động như thật, bên cạnh có Chúa Giêsu phụ giúp Thánh Giuse đục đẽo, gần đó có Đức Mẹ đang may vá như thật. Ai cũng đứng nhìn chiêm ngắm gia đình Thánh gia lao động, chụp hình quay video làm kỷ niệm. Có nhiều người nhìn gia đình Thánh gia mà miệng luôn tóm tắt khen: Gia đình này thật  ấm êm, thuần hòa và hạnh phúc quá. Phải chăng Thánh Gia luôn sống trong êm đềm thư thái, không hề biết đến khổ đau, không có khó khăn, vợ chồng, con cái không có hiểu lầm nhau … Không phải, trái lại Thánh Gia đã cũng gặp rất nhiều sóng gió, thử thách, đau khổ… Nhưng trước những sóng gió, thử thách ấy, các Ngài sẵn sàng hành hương trong hy vọng để được Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa gia đình mình.

Thứ nhất, Thánh Giuse đã hiểu lầm Đức Mẹ đó chứ? Rõ ràng Thánh Matthêu kể rằng bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Các ông chồng nào trong chúng ta đây đã trải qua cảnh nghi ngờ bị vợ mình phản bội, sẽ hiểu Thánh Giuse đã bị giày vò đau đớn đến mức nào. Nhưng Thánh Matthêu kể tiếp sau khi toan tính như vậy và sứ Thần Chúa giãy bày sự việc và bảo ông hãy hành hương qua nhà vợ, đón vợ về nhà. Và lập tức Thánh Giuse hành hương hy vọng qua rước vợ về nhà và từ đó hai vợ chồng được Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa họ trong mọi hoàn cảnh (Mt 1,18-25). Và Thiên Chúa chúc phúc thật sự trở nên khuôn mẫu cho các gia hôn nhân nhân công giáo mọi thời noi theo.

 Thứ 2, gia đình Thánh Gia đã phải trải qua những kinh nghiệm đớn đau của kiếp nghèo. Bị xua đuổi, bị hất hủi đến nỗi phải trú ngụ trong chuồng bò lừa. Thê thảm hơn nữa, phải sinh con giữa bầy súc vật, không giường chiếu chăn màn. Rõ ràng Tin Mừng Luca hôm nay kể hai ông bà hành hương lên Đền Thánh để tiến dâng cho cho Chúa như Luật Chúa truyền. Luật Chúa truyền trong Sách Lêvi là phải dâng bò, chiên hay dê. Còn ai nghèo lắm thì đôi chim gáy hay cặp bồ câu non. Thánh Luca kể Thánh Giuse và Đức Mẹ dâng lễ cho Thiên Chúa có cặp bồ câu non ra ràng (ngoài chợ bán con có 50k). Gia đình Thánh Gia nghèo thật sự nhưng các Ngài vẫn hành hương lên Đền hy vọng Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa. Thiên Chúa chúc phúc thật sự như Tin Mừng nói: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”.

Cuối cùng, gia đình Thánh Gia cũng bị người ta thù ghét, bị săn đuổi chẳng hạn, vua Hêrôđê? Nhưng Thánh Gia vẫn sống hiền lành khiêm nhường. Vừa sinh ra, còn non nớt nhưng vâng lệnh Thiên Chúa hành hương bồng bế nhau chạy trốn, xa quê hương đất nước trong niềm hy vọng được Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc. Thiên Chúa chúc phúc thật sự bằng cách gìn giữa mọi người trong gia đình được bình an và sự chết không xảy cho Hài Nhi Giêsu.

Ngày nay, nhiều gia đình gặp khủng hoảng, lâm vào cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, kinh tế khó khăn, mất tin tưởng nhau, gian nan thử thách bệnh tật, con cái bỏ bê việc nhà thờ nhà thánh…. Noi gương Gia Đình Thánh Gia siêng năng hành hương lên Nhà Thờ nhất là trong Năm Thánh hy vọng 2025 này, để được Thiên Chúa chúc phúc ban muôn ơn lành xuống từng người trong gia đình chúng ta qua hồng ân “ƠN TOÀN XÁ”, nếu mỗi gia đình biết kiến tạo nhiều chuyến hành hương năm Thánh cứu chuộc này. Vì vậy, trong Sắc Chỉ Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng:  “Chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta hãy tựa vào Đức Giêsu, người tiền phong mở đường cho chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta, và giữ lấy nó bằng cách tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa giữa dòng nước xao động của cuộc đời. Giông tố không bao giờ thắng được vì chúng ta neo chặt vào niềm hy vọng ân sủng Chúa Giêsu và một khi chúng ta sống trong Chúa Kitô, Ngài sẽ giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết”.

Năm Thánh Cứu Chuộc mang nét đặc trưng của niềm hy vọng không bao giờ mất đi, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không làm ta thất vọng. Ước gì, qua Lời Chúa trong ngày lễ Thánh Gia, xin mỗi thành viên trong gia đình chúng ta hãy biết noi gương Thánh Gia: Bỏ ý riêng để tìm thánh ý Thiên Chúa; mau mắn vâng lời Chúa; và hạ mình khiêm nhường, quên mình để yêu người khác vì như Lời Chúa trong bài đọc 2 dạy: khi chúng ta tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và chúng ta phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”. Có như thế chúng ta mới hy vọng giữ được sự tôn trọng và hạnh phúc gia đình, nhất là mỗi khi phải đối phó với những khó khăn trong đời sống hiện nay nhờ đó gia đình chúng ta mỗi ngày được hòa thuận thương yêu nhau hơn khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Chính lúc ấy chứng tá đức tin của chúng ta trở thành men hy vọng đích thực cho mọi người. Amen.

SUY NIỆM II

Thánh Gia: Mẫu Gương Yêu Thương và Hiệp Nhất

Jn.nvh

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, khi cùng Hội Thánh mừng kính lễ Thánh Gia, chúng ta được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm mẫu gương của gia đình Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a, và Thánh Giu-se. Đây là gia đình thánh thiện nhất trong lịch sử nhân loại, một gia đình không chỉ sống trong tình yêu và hiệp nhất, mà còn là mẫu gương sống động cho các gia đình hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy những thách đố.

Thánh Gia không phải là một gia đình được bao bọc bởi sự tiện nghi hay an nhàn. Ngược lại, họ đã phải đối diện với vô vàn thử thách: từ cảnh nghèo khó trong chuồng bò Be-lem, đến cuộc chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi mưu đồ của Hê-rô-đê, và những ngày tháng âm thầm tại làng quê Na-da-rét. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của một gia đình sống trong sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

  1. Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 2,22-40) thuật lại việc Thánh Gia đưa Chúa Giê-su lên Đền Thờ để “dâng Người cho Chúa,” như luật Mô-sê truyền dạy. Đây không chỉ là một hành động tuân giữ luật lệ, mà còn là dấu chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa là trung tâm của gia đình này.

Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se không sở hữu Chúa Giê-su theo ý riêng của mình, mà nhìn nhận Ngài như món quà từ Thiên Chúa, và họ hoàn toàn dâng Ngài trở lại cho Thiên Chúa. Chính thái độ này đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, bởi họ biết rằng cuộc sống của mình, dù có gian nan đến đâu, cũng nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Hình ảnh cụ Si-mê-on và bà tiên tri An-na trong Đền Thờ hôm nay càng làm sáng tỏ sứ mạng của Thánh Gia. Si-mê-on, với đôi mắt đức tin, đã nhận ra Chúa Giê-su là “ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.” Bà An-na, với lòng tin kiên trung, đã ca ngợi Thiên Chúa vì lời hứa cứu độ nay được thực hiện. Tất cả cho thấy rằng: gia đình Thánh Gia là nơi Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt, là dấu chỉ của ơn cứu độ mà nhân loại hằng mong đợi.

  1. Anh chị em thân mến, nếu Thánh Gia là mẫu gương của sự thánh thiện và hiệp nhất, thì các gia đình hôm nay đang phải đối mặt với nhiều thách đố khiến việc noi gương ấy trở nên khó khăn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui của Tình Yêu), đã nhấn mạnh rằng: “Gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng đồng thời cũng là nơi chịu nhiều áp lực nhất.”

Trước hết, áp lực kinh tế đang làm lung lay nhiều gia đình. Cha mẹ phải bươn chải để kiếm sống, thời gian dành cho nhau và cho con cái trở nên ít ỏi. Con cái lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương, dễ bị cuốn vào những cám dỗ của xã hội.

Thứ hai, sự phát triển của công nghệ đang thay đổi cách các gia đình tương tác. Chúng ta dễ thấy hình ảnh mọi thành viên trong gia đình ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người lại dán mắt vào chiếc điện thoại. Những cuộc trò chuyện thân mật ngày càng hiếm hoi. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từng cảnh báo: “Công nghệ có thể làm chúng ta kết nối với cả thế giới, nhưng lại làm chúng ta xa cách chính những người thân yêu nhất.”

Ngoài ra, tình trạng ly hôn cũng là một thách đố lớn. Thống kê cho thấy tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, ngay cả trong các gia đình Công giáo. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều gia đình không đủ sức vượt qua những mâu thuẫn và thử thách của đời sống hôn nhân. Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Không có gia đình nào hoàn hảo, nhưng tình yêu và sự tha thứ có thể biến mọi gia đình trở thành nơi nương náu an lành.”

  1. Giữa những thách đố ấy, Thánh Gia là ngọn hải đăng soi sáng cho các gia đình Kitô hữu.

Hãy nhìn nơi Đức Ma-ri-a, một người mẹ luôn âm thầm yêu thương, luôn suy niệm mọi sự trong lòng. Đức Ma-ri-a không chỉ dạy chúng ta về sự kiên nhẫn, mà còn về sự phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, ngay cả khi phải đối diện với những thử thách lớn lao.

Hãy học nơi Thánh Giu-se, người cha sống âm thầm nhưng đầy trách nhiệm. Thánh Giu-se không nói lời nào trong Kinh Thánh, nhưng hành động của ngài nói lên tất cả: sự hy sinh, sự bảo vệ, và lòng trung thành với sứ mạng Chúa trao.

Và hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su, Đấng đã chọn sống trong một gia đình để nêu gương cho chúng ta. Ngài vâng phục cha mẹ mình, lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người đời.

  1. Anh chị em thân mến, điều gì đã làm nên sự thánh thiện của Thánh Gia? Chính là tình yêu, sự hiệp nhất, và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nếu các gia đình hôm nay biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm, biết sống yêu thương và tha thứ, thì gia đình đó cũng sẽ trở thành một “Thánh Gia nhỏ” giữa đời thường.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khuyên các gia đình rằng: “Mỗi ngày, hãy nói với nhau ba từ quan trọng: làm ơn, cảm ơn, và xin lỗi.” Đừng ngại nói “làm ơn” để nhờ vả, “cảm ơn” để bày tỏ lòng tri ân, và “xin lỗi” để chữa lành những vết thương. Chính những lời đơn giản ấy có thể biến đổi bầu khí gia đình, từ căng thẳng thành bình an, từ chia rẽ thành hiệp nhất.

Hãy bắt đầu bằng những việc rất đơn giản: cùng nhau cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, chia sẻ bữa cơm, và trò chuyện mỗi ngày. Những việc ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại là nền tảng để xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, hôm nay, khi chúng ta nhìn lên Thánh Gia, hãy để hình ảnh ấy khơi lên trong lòng mỗi người niềm hy vọng và quyết tâm. Dẫu biết rằng không gia đình nào là hoàn hảo, nhưng nhờ ơn Chúa, mọi gia đình đều có thể học cách yêu thương, tha thứ và hiệp nhất.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho các gia đình chúng con, để mỗi gia đình trở thành nơi ngập tràn tình yêu và bình an. Xin giúp chúng con biết noi gương Thánh Gia, luôn đặt Chúa làm trung tâm và sống đời yêu thương, để qua đó, chúng con cũng trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ giữa thế giới hôm nay. Amen.

SUY NIỆM III

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

Một tuần sau ngày kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần, phụng vụ mừng ngày lễ Thánh Gia: Ðức Giêsu, Ðức Maria và thánh Giuse. Dường như phụng vụ Hội Thánh muốn diễn tả một phần lớn cuộc đời Ðức Giêsu trên trần gian vào ngày lễ này: từ khi Người ra đời cho đến ngày Người bắt đầu ra đi thực hiện sứ vụ loan báo Nước Thiên Chúa là quãng thời gian hơn kém 30 năm (x.Lc 3, 23). Suốt thời gian ấy, Người sống trong bầu khí gia đình: có một người cha, có một người mẹ ân cần săn sóc dưới một mái nhà… Mái ấm đó đã trở thành cái nôi gìn giữ ơn cứu độ. Mái ấm đó trở thành mẫu mực không phải chỉ cho mỗi gia đình mà còn là mẫu mực cho toàn thể gia đình nhân loại.

Có nơi đâu cho bằng mái nhà!

Sắp bỏ nhà, người ta bỗng thấy lối đi thường ngày vốn chẳng có gì lạ, bây giờ từng viên sỏi, từng ngọn cây ngọn cỏ quanh nhà như lạ hẳn, như cái gì đáng yêu lắm. Ði xa, người ta nhớ nhà và mong chóng được về nhà. Người không nhà không cửa được xếp vào loại những người đáng thương, đáng được mọi người giúp đỡ.

Khoảng không gian vật chất là một cái gì cần thiết và quý giá để nuôi dưỡng những giá trị linh thiêng. Một mái nhà để quy tụ những con người, thể hiện tình thương. Ðức Giêsu đã sống một thời gian dài trong không gian ấy, ta có quyền nghĩ như vậy. Sau này, Người có nói: “Chim có tổ, chồn có hang, Con Người không có chỗ tựa đầu.”(Lc 9, 58) chắc không phải Người chối bỏ giá trị của mái ấm gia đình, Người đòi hỏi người môn đệ theo Người phải dứt khoát và phải can đảm từ bỏ.

Tình yêu sưởi ấm

Mái nhà vật chất cần thật nhưng sẽ chẳng ích lợi gì khi thiếu một tình yêu. Ta từng có kinh nghiệm khi ở phòng một khách sạn và ở trong căn nhà thân yêu của ta hay của người bạn thân với ta. Cũng vẫn khoảng không gian hơn kém bằng nhau, nhưng một nơi cho ta cảm giác lạnh lẽo, một nơi ta có thể bỏ để ra đi bất cứ lúc nào, không có gì luyến tiếc, còn một nơi lại như muốn kéo chân ta đến và để lại trong ta nỗi nhớ khi phải bỏ ra đi.

Chính tình yêu là chất keo liên kết những người cùng sống dưới một mái nhà. Không gì khác ngoài tình yêu làm cho mái nhà thành mái ấm, gia đình thành tổ ấm. Ở đó có một tình mẫu tử dịu dàng, có một tình phụ tử lo toan, và có một tình hiếu thảo. Thiếu tình yêu, mái gia đình tựa cây cỏ không lên được màu xanh vì thiếu ánh nắng. Thiếu tình yêu, những người sống dưới mái nhà cũng còi cọc, không phát triển được về cả tinh thần lẫn thể lý.

Mái ấm tình yêu của Thánh Gia

Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại bao la và Người cũng muốn mỗi người trong nhân loại có tình yêu rộng mở theo gương Người. Nhưng trước đó, Người chuyển thông tình yêu của Người qua một phạm vi nhỏ, nhờ những người đại diện của Người: cha mẹ yêu thương nhau, kết quả của tình yêu là người con chào đời. Gia đình trở nên như yếu tố cơ bản trong việc thể hiện, duy trì và giáo dục tình yêu. Gia đình là trường dạy cho người ta biết chia sẻ, hy sinh vì người khác, góp phần vào lợi ích chung vì người ta đã gặp thấy những giá trị đó ở nơi người cha, người mẹ vất vả lo cho gia đình. Gia đình là trường dạy cho người ta biết sống tương quan hiệp thông, kính trọng, trách nhiệm và mở rộng, vì người ta đã thấy cha mẹ chia sẻ trách nhiệm, trọng kính nhau và con cái hiếu thảo với cha mẹ.

Thánh Gia, Ðức Giêsu, Ðức Maria và thánh Giuse đã sống mối tương quan đó: nơi Thánh Gia có một người cha phó thác nơi Thiên Chúa, tin tưởng người bạn đời, có một người mẹ kín đáo giữ và suy nghĩ những biến cố xảy ra trong đời sống, có một người con hằng tùng phục cha mẹ (x. Lc 2,51). Nhưng còn hơn thế nữa, nơi Thánh Gia có người cha luôn mau mắn làm theo lời sứ thần truyền, có người mẹ tin tưởng thưa lời xin vâng và có người con hằng muốn thực thi ý Cha của mình. Tắt một lời, mọi thành viên trong gia đình thánh ấy đều coi thánh ý Thiên Chúa làm điều tối quan trọng và mau mắn tuân phục.

Mái ấm tình yêu của Thánh Gia Thất trở thành mẫu mực cho mọi gia đình và cộng đoàn nhân loại. Hơn bao giờ hết, người ta khao khát trở thành ngôi nhà chung, nhưng cũng hơn bao giờ hết, người ta cần ý thức rằng ngôi nhà chung ấy không thể có được, hoặc nếu có được, cũng không ấm áp được vì còn những cảnh đói kém, chiến tranh, bạo lực, kỳ thị đang xảy ra dưới mái nhà ấy. Ý thức được điều này, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày hôm nay làm ngày khai mạc năm Gia Ðình theo khẩu hiệu của Liên Hiệp Quốc về năm quốc tế Gia Ðình: gia đình hoà thuận tạo nên hoà bình thế giới. Muốn canh tân xã hội và thế giới phải canh tân gia đình trước tiên. Khi mỗi gia đình đều nỗ lực theo gương Thánh Gia, người ta có quyền hy vọng căn nhà chung là thế giới sẽ tràn ngập niềm vui tươi và hân hoan, dấu chỉ của ơn cứu độ Thiên Chúa đem đến cho nhân loại.

* * * * *

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử trên trời và dưới đất. Lạy Cha là Tình Yêu và là Sự Sống, xin làm cho mọi gia đình nhân loại trên trái đất, nhờ Con của Cha là Ðức Giêsu Kitô “đã sinh bởi một người phụ nữ”

và nhờ Chúa Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thần thánh,

được trở nên một thánh điện chân thực của sự sống và tình yêu cho muôn thế hệ. Xin Cha dùng ân thánh của Cha để dẫn dắt các người làm vợ làm chồng biết xây dựng gia đình của mình và mọi gia đình trên thế giới cho tốt đẹp. Xin Cha giúp các thế hệ thanh niên tìm được nơi gia đình sự nâng đỡ hữu hiệu giúp họ lớn lên và làm người trong chân lý và tình yêu. Xin Cha cho tình yêu,

được ân sủng của bí tích hôn phối hỗ trợ,

trở nên mạnh mẽ vượt thắng mọi yếu đuối và mọi khủng hoảng mà các gia đình của chúng con đôi khi gặp phải. Sau cùng, chúng con xin Cha, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất

cho Hội Thánh đang sống giữa lòng mọi dân tộc trên trần, có thể hoàn tất mỹ mãn sứ mạng của mình trong gia đình và qua gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, Người hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

(Ðức Gioan Phaolô II cầu nguyện cho các gia đình).

 

 

SUY NIỆM IV

HỠI GIA ĐÌNH! ĐỪNG ĐỂ MẤT CHÚA

(Hội An 29/12/2024)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú

Thật dễ dàng có cái nhìn rất đẹp về gia đình thánh Nazareth, như thể các ngài không còn phải là người trần thế như chúng ta. Nhưng, mặc dù thánh Giuse là người công chính, Mẹ Maria và Chúa Giê-su không bao giờ phạm tội, điều đó không có nghĩa gia đình thánh của Mẹ Maria và thánh Giuse không bao giờ gặp thử thách. Trái lại là đằng khác, thử thách đến với Mẹ Maria và thánh Giuse có khi dữ dội hơn bao gia đình.

  1. Gia đình lạc mất Chúa

Mười hai tuổi, Chúa Giê-su theo cha mẹ về Giêrusalem dự lễ vượt qua. Mặc dù luật không buộc người phụ nữ, Mẹ Maria luôn đi cùng gia đình, gắn bó với gia đình trong từng ngày sống. Lễ xong, Chúa Giê-su ở lại, thánh Giuse và Mẹ Maria ra về và chỉ sau một ngày đường, các ngài mới biết họ đã lạc mất Chúa Giê-su. Nhiều người thắc mắc, làm sao những người cha mẹ mẫu mực như thế lại để lạc mất con và sau cả một ngày mới biết? Các nhà chú giải giúp chúng ta hiểu: theo tục lệ bấy giờ, sau lễ, phụ nữ và trẻ em sẽ ra về trước. Vào sáng hôm sau, những người đàn ông mới ra về với hành lý, vì với đôi chân khỏe, chỉ một ngày đi, họ sẽ theo kịp đoàn đi hôm trước. Vả lại, theo luật cổ đại của Do Thái, trẻ mười hai tuổi được kể là người trưởng thành. Vì thế, thánh Giuse và Mẹ Maria có thể nghĩ Chúa Giê-su đang đi theo đoàn lữ hành trở về, hoặc thánh Giuse nghĩ Chúa Giê-su đi về với Mẹ Maria và ngược lại, thế là họ đã không chỉ mất một thiếu niên, mà còn mất Con Thiên Chúa. Họ đã mất Ngài. Đó là sự đổ vỡ trong sự giao tiếp với Chúa Giê-su và hậu quả là họ mất Chúa. Không ai yêu Chúa Giê-su hơn thánh Giuse và Mẹ Maria, nhưng họ vẫn mất Chúa, thì bất kỳ ai và gia đình nào cũng có thể mất Chúa. Đó là điều chúng ta suy gẫm và nhìn lại thực trạng trong gia đình và bản thân chúng ta, đang sống với Chúa hay đang mất Chúa?

Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta đã có Chúa Giê-su trong cuộc sống gia đình của mình, nhưng giờ đây có thể đã mất Ngài.  Gia đình chúng ta cũng thường mất Ngài theo cách này hay cách khác. Gia đình mất Chúa khi chúng ta không xem gia đình là một tổ ấm. Ở với nhau trong nhà, nhưng tình yêu không có chỗ trong  gia đình. Làm sao Chúa có chỗ trong một gia đình quá thực dụng, quá tính toán đến nỗi mọi thời giờ cho những việc đam mê trần thế, chứ không dành một chút thời giờ thờ phượng và sum họp với nhau dưới chân Chúa? Làm sao Chúa ngự được trong một gia đình sẵn sàng bất chấp luật Chúa và các lời Chúa dạy để được lợi ích vật chất và đánh mất đức tin? Làm sao Chúa hiện diện được giữa gia đình, trong đó cha mẹ chẳng màng gì giáo dục đức tin cho con cái, thậm chí còn lôi kéo con cái xa rời Giáo Hội, rời bỏ việc tham dự thánh lễ và các bí tích cùng học hỏi giáo lý? Những gia đình ấy đã mất Chúa vì không còn giao tiếp với Chúa và tự rước về các loại thần tài, thần xác thịt, thần danh vọng v.v. Cứ xem gia đình A-đam và E-và, một khi đã phạm tội, gia đình họ xa nhau và tránh xa khỏi Chúa! Hậu quả một gia đình mất Chúa cũng thế.

Việc Mẹ Maria và thánh Giuse lạc mất Chúa Giê-su không phải vì các ngài tội lỗi nên xa lánh Chúa, mà vì Chúa Giê-su không phải để các ngài sở hữu, thay vào đó, các ngài được mời gọi đi theo Chúa, luôn luôn đi theo Chúa. Còn chúng ta vì tội lỗi nên xa lánh Chúa.

Vậy, làm thế nào để tìm Chúa trở lại với gia đình?

  1. Gia đình đi tìm Chúa

            Chúng ta cần nhìn và học từ gương tìm Chúa của Mẹ Maria và thánh Giuse. Trước hết, các ngài nóng lòng chạy tìm Chúa. Trong thành phố Giêrusalem đang bị quân xâm lược Rô-ma chiếm đóng, sẵn sàng vung gươm đối với những ai họ nghi ngờ, thì chúng ta hãy tưởng tượng nỗi lo của chúng ta khi lạc mất con trong hoàn cảnh đó để hiểu sự nóng lòng của Mẹ Maria và thánh Giuse. Điều lạ lùng là trong hoàn cảnh xã hội hôm nay đầy dẫy cạm bẫy, cạm bẫy từ nền văn hóa tình dục, bạo lực, nổi loạn và vô thần, nhưng nhiều cha mẹ cứ để mặc con cái trước những thứ cạm bẫy đó, không biết tìm kiếm và dẫn dắt con cái về với Chúa và gia đình. Trong hoàn cảnh của mình, Mẹ Maria và thánh Giuse rơi vào đêm tối tâm hồn, họ hối hả trở lại để tìm con.

            Tìm nơi nào? Mẹ Maria và thánh Giuse tưởng việc tìm kiếm Chúa chỉ thoáng chốc như thể Chúa chỉ khuất tầm nhìn, họ đi “một ngày đàng” không gặp được Chúa. Họ tìm Chúa theo cách của người đời, tìm Chúa giữa đám đông bà con và những người thân thuộc. Chúng ta cần hiểu rằng, dù cộng đoàn gia tộc hay cộng đoàn nhân loại nào dẫu quan trọng đến đâu cũng không thể cung cấp Chúa Giê-su cho chúng ta, vì Ngài không thuộc quyền sở hữu của con người. Cuối cùng, các ngài đã gặp lại Chúa Giê-su ở Giêrusalem. Đối với mẹ Maria và thánh Giuse, đó là Đền thờ; đối với chúng ta, đó là nhà thờ. Nếu chúng ta đến nhà thờ để tìm kiếm Chúa Giê-su, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài trong Nhà Tạm, trong bí tích Thánh Thể, trong thánh lễ và các bí tích, trong lời của Ngài rao giảng, trong đó, Chúa vẫn đưa ra những câu trả lời về lời phúc âm và giáo lý của Ngài cho chúng ta.

            Nếu là thánh Giuse và Mẹ Maria khi gặp lại được Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nói gì với Ngài? Chúng ta sẽ trách: con đi đâu mấy ngày nay? Tại sao không gọi cho cha mẹ biết? Mẹ Maria và thánh Giuse cũng đã nói lời tương tự: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con?” (Lc 2,48). Tình yêu đôi khi xuất hiện dưới dạng lời phàn nàn khi đã gặp được niềm vui. Chúa Giê-su trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”

            Đây là cuộc thử thách đức tin của Mẹ Maria và thánh Giuse. Các ngài là cha nuôi, là mẹ, nghĩa là những người có trách nhiệm với Chúa Giê-su, căn nhà của các ngài làm nên là nhà của Chúa Giê-su, nhưng nay Chúa Giê-su lại nói một nhà khác, “nhà của Cha Ngài trên trời.” Như vậy, việc của Mẹ Maria và thánh Giuse, cũng như các bậc cha mẹ, là vâng nghe lời Chúa Giê-su dạy, cho phép lời Chúa đối chất chúng ta và lật đổ sự tự mãn của chúng ta, để lời Chúa đến ngự trị và làm chủ gia đình chúng ta.

            Xin Chúa cho mọi gia đình hiểu tầm quan trọng và sự linh thánh của gia đình, để mọi gia đình có chỗ cho Chúa hiện diện và luôn đưa cả gia đình sống tình thân với Chúa.

 

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ GIA THẤT

Nguồn: giaophancantho.org

  1. ÔNG BÀ LÀ MỘT KHO BÁU

Đức Thánh Cha Phanxicô kể rằng khi còn nhỏ, ngài đã nghe câu chuyện về một gia đình có cha mẹ, nhiều con cháu và một người ông nội sống chung. Người ông mắc bệnh Parkinson thường làm rơi vãi thức ăn trên bàn ăn, làm vỡ chén bát và bôi thức ăn lên khắp mặt mũi khi ông ăn. Con trai ông coi đó là điều kinh tởm. Vì vậy, một ngày nọ, người con của ông mua một cái bàn nhỏ, một cái bát, và một cái thìa bằng gỗ và đặt nó ở bên cạnh phòng ăn để ông nội có thể ăn riêng, không làm bừa bộn và không làm phiền những người còn lại trong gia đình. Đức Giáo hoàng nói tiếp: Một ngày nọ, con trai của ông nội trở về nhà và thấy một trong những người con của mình đang chơi với một mảnh gỗ. Ông hỏi con trai mình: “Con đang làm cái gì vậy?” Cậu con trai trả lời: “Một cái bàn,” “Tại sao?” Người cha hỏi. “Nó dành cho bố, thưa bố. Khi nào bố già như ông nội, con sẽ tặng bố chiếc bàn này”. (Trong phiên bản tiếng Việt của câu chuyện, cậu bé đang làm một cái bát ăn bằng gỗ). Sau ngày hôm đó, cụ ông được con trai và con dâu dành cho một chỗ ngồi đàng hoàng trong bàn ăn và mọi sự giúp đỡ ông trong việc ăn uống. Đức Giáo hoàng, người vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 85 của mình vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 nói: “Câu chuyện này đã luôn nhắc nhở tôi trong suốt cuộc đời của tôi: ông bà là một kho báu. Thường thì tuổi già chẳng có gì hay đẹp, phải không? Phải mang bệnh tật và tất cả những gánh nặng của nó, nhưng sự khôn ngoan và đức độ mà ông bà chúng ta có được là những thứ chúng ta phải chào đón như một cơ nghiệp”. “Một xã hội hoặc cộng đồng không coi trọng, tôn kính và quan tâm đến những thành viên cao tuổi của nó thì ‘không có tương lai vì nó không có kí ức, nó đã đánh mất kí ức,’” Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm.

  1. UNG THƯ, BỆNH TIM VÀ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Một vài năm trước, một nghiên cứu đã được thực hiện để tìm ra thành phố nào ở Hoa Kỳ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư và bệnh tim thấp nhất. Nơi chiến thắng là thành phố Rosetto, thuộc bang Pennsylvania. Ngay sau đó, các chuyên gia y khoa đã đổ xô đến thành phố để hy vọng tìm thấy một thị trấn có dân số không hút thuốc, những người ăn uống đúng cách, tập thể dục thường xuyên và theo dõi chặt chẽ lượng cholesterol của họ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên lớn của họ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không có điều nào ở trên là đúng. Thay vào đó, họ nhận thấy rằng tình trạng sức khỏe tốt của người dân  thành phố gắn liền với mối quan hệ gia đình khăng khít vốn luôn được duy trì trong cộng đồng. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ gia đình thân thiết và yêu thương còn có rất nhiều điều để người ta tìm hiểu.  (Robert Duggan & Richard Jajac).

  1. CHẾT VÌ CÔ ĐƠN

Trong một buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã kể về việc một ngày nọ, khi còn là Tổng Giám mục giáo phận Milan, ngài đã đi thăm mục vụ giáo xứ. Trong khi đi thăm viếng, ngài ghé thăm một bà cụ sống một mình. Ngài hỏi bà: “Bà có khỏe không?” “Không đến nỗi tệ,” bà ấy trả lời. “Con có đủ thức ăn và không phải chịu lạnh.” Đức tổng nói: “Vậy thì bà cũng khá hạnh phúc rồi?” Bà ấy bỗng òa khóc và rưng rưng nói: “Không, không phải như đức cha nghĩ đâu”. “Đức cha thấy đấy, con trai và con dâu của con không bao giờ đến thăm con. Con đang chết vì cô đơn.” Sau buổi tiếp xúc đó, Đức tổng bị ám ảnh bởi cụm từ “Con đang chết vì cô đơn”. Và Đức Giáo hoàng kết luận: “Thức ăn và sự ấm áp bên ngoài tự nó vẫn chưa đủ. Mọi người đều cần một thứ gì đó nhiều hơn. Họ cần sự hiện diện của chúng ta, thời gian của chúng ta, tình yêu của chúng ta. Họ cần được chạm vào, được đảm bảo rằng họ không bị lãng quên”. (Flor McCarthy in New Sunday and Holy Day Liturgies).

  1. BÁN CHO CON MỘT CHÚT THỜI GIAN

Một cậu bé chào bố khi đi làm về với câu hỏi: “Bố ơi, bố kiếm được bao nhiêu tiền một giờ?” Người cha ngạc nhiên nói: “Này con trai, ngay cả mẹ con cũng không biết điều đó. Đừng làm phiền bố, bố đang mệt mỏi.” Cậu bé nài nỉ tiếp: “Nhưng bố ơi, hãy nói cho con biết đi! Bố kiếm được bao nhiêu một giờ?”. Người cha cuối cùng nhẫn nhịn và trả lời: “Hai mươi đô la.” Cậu bé tiếp tục: “Được rồi, bố,” “Bố có thể cho con mượn 10 đô được không?” Người cha hét vào mặt cậu: “Vậy, đó là lý do con hỏi bố kiếm được bao nhiêu, phải không? Bây giờ, đi ngủ đi và đừng làm phiền bố nữa!” Vào ban đêm, người cha suy nghĩ về những gì mình đã nói và bắt đầu cảm thấy có lỗi. Có lẽ con trai ông cần mua một cái gì đó. Cuối cùng, ông đi đến phòng của con trai mình. Người cha hỏi: “Con ngủ chưa, con trai?” Cậu bé đáp: “Chưa, thưa bố. Có gì vậy?” “Đây là số tiền con đã yêu cầu trước đó,” người cha nói. “Cám ơn bố!” Cậu bé trả lời và nhận tiền. Cậu với tay dưới gối và đưa ra một số tiền nữa. “Bây giờ con có đủ! Bây giờ con có hai mươi đô la!” Cậu nói với cha mình: “Cha ơi, cha có thể bán cho con một giờ thời gian của bố, có được không?”

  1. NHỮNG LỜI NÓI GÂY TỔN THƯƠNG

Cách đây vài năm, giáo sĩ Marc Gafni đã có một buổi nói chuyện tại một trại hè của trẻ em ở New York. Vào lúc buổi chiều, vị giáo sĩ hỏi bọn trẻ: “Lần cuối cùng ai đó nói với con rằng con xinh đẹp là lúc nào?” Câu trả lời của lũ trẻ đã làm cho ông cảm thấy đau lòng. Rất ít đứa trong số chúng có thể nhớ được những lời động viên chân thành của cha mẹ chúng. Nhiều đứa chỉ nghe thấy những lời lên án và lời mắng chửi. Một cô gái trẻ nói: “Hôm thứ bảy, mẹ con nói với con rằng con là con bé xấu xí nhất mà bà biết.” Một cậu bé khác kể lại một cuộc trò chuyện đau lòng với mẹ của mình. Cậu ta nói: “Mẹ con đã ở trong trại tập trung. Và bà nói rằng nếu bà mà biết rằng con sẽ là con trai bà, bà đã không làm việc chăm chỉ như vậy để tồn tại.” [Marc Gafni, The Mystery of Love (New York: Atria Books, 2003), trang 120-121.]

* Những bậc cha mẹ như vậy cần phải dừng lại để xem xét tác động những lời nói của mình. Thật khó mà tưởng tượng có điều nào đau đớn hơn để nói với một đứa trẻ như thế.

  1. SÁU MƯƠI NĂM XA CÁCH

Câu chuyện về Boris và Anna Kozlov rất cảm động. Boris và Anna Kozlov kết hôn năm 1946. Sau ba ngày, Boris phải ra chiến trường cùng với đơn vị Hồng quân của mình. Vào thời điểm ông quay trở lại quê hương, Anna đã biến mất; bà bị Stalin bắt đi  lưu đày ở Siberia cùng với những người khác trong gia đình. Không ai biết được gia đình Anna Kozlov ở đâu, hay chuyện gì đã xảy ra với bà… Boris trở nên gần như điên rồ. Ông đã cố gắng mọi cách để mong tìm ra vị hôn thê của mình nhưng đều vô ích. Bà ấy đã biệt tích. Sau 60 năm, một ngày nọ, Anna Kozlov bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang bước ra khỏi ô tô tại ngôi làng Borovlyanka, quê hương của bà ở Siberia. Ở đó, trước mặt bà, đúng là Boris. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến cả hai trở về quê hương của họ vào cùng một ngày. 60 năm xa cách khiến cuộc đoàn tụ của họ trở nên vui mừng khôn tả .

* Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã nghe lời kể của Luca  rằng Gia Đình Thánh đã phải tan nát cõi lòng khi họ lạc mất Chúa Giêsu; nhưng sau khi tìm thấy Người họ vui mừng khôn xiết.

  1. MẸ NÓI DỐI HAY HƠN

Một người mẹ đã bị sốc khi nghe con trai mình nói dối. Đặt cậu bé sang một bên để nói chuyện tâm tình, bà ấy giải thích một cách sống động những gì sẽ xảy ra với những kẻ nói dối. “Một người đàn ông đen đủi cao lớn với đôi mắt đỏ rực và hai chiếc sừng sắc nhọn sẽ tóm lấy những đứa trẻ nói dối và mang chúng đi vào ban đêm. Hắn đưa chúng đến sao Hỏa, nơi chúng phải lao động trong một hẻm núi tối tăm trong năm mươi năm..!” Và bà kết luận: “Con không được nói dối lần nào nữa, con nhé?” “Không, thưa mẹ,” cậu con trai nghiêm giọng trả lời: “Nhưng… Nhưng…Mẹ nói dối còn tuyệt hơn cả con đó, mẹ!”

* Trẻ em học cách nói dối từ những người lớn tuổi. Với chúng, không có tác dụng gì khi nói: “Hãy làm như tôi nói và đừng làm những gì tôi không làm.” (G. Francis Xavier trong Những câu chuyện đầy cảm hứng; trích dẫn bởi cha Botelho).

  1. HÀI NHI ĐƯỢC ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE HƯỚNG DẪN

Vào ngày 14 tháng 10 năm 1943, những người lao động nô lệ Do Thái trong trại tập trung Sobibor, ở biên giới Ba Lan và Nga, đã thực hiện một cuộc nổi dậy được lên kế hoạch khá hoàn hảo. Trong số 700 tù nhân tham gia cuộc vượt ngục, 300 người đã vượt qua được bãi mìn giữa hàng rào thép gai của nhà tù và khu rừng rậm bên kia. Trong số đó, khoảng 100 người được biết là đã sống sót sau các cuộc truy tìm của Đức Quốc xã. Một người trong số này là Thomas Blatt, được 15 tuổi khi gia đình anh bị lùa đến Sobibor. Cha mẹ anh bị hành quyết trong phòng hơi ngạt, nhưng Thomas, trẻ và khỏe mạnh, bị đưa đi lao động nô lệ. Thomas và hai người bạn đồng hành đã vượt qua được những đe dọa hiểm nghèo và bắt đầu cuộc hành trình dài qua những khu rừng rậm rạp, sau khi len lỏi xuyên qua các bãi mìn. Vào lúc bình minh, họ vùi mình trong rừng để ngủ. Còn ban đêm, họ băng qua những tán cây và bụi rậm. Sau bốn đêm lang thang trong khu rừng lạnh giá, họ nhìn thấy một tòa nhà in bóng trên nền trời đen kịt ở đằng xa. Với nụ cười trên môi, họ háo hức tiếp cận nó, hy vọng có được nơi trú ẩn khỏi kẻ thù. Khi đến gần hơn, họ nhận thấy rằng tòa nhà mà họ đã thấy là một tòa tháp – cụ thể là tòa tháp phía đông của trại tập trung Sobibor! Họ đã thực hiện một vòng tròn khổng lồ xuyên qua khu rừng và kết thúc chính nơi họ bắt đầu. Quá kinh hãi, ba chàng trai lại lao vào rừng. Nhưng sau đó chỉ có Thomas sống sót để kể về trải nghiệm khủng khiếp của họ.

* Khi chúng ta từ chối sự hướng dẫn của các điều răn của Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta giống như những con người lang thang trong rừng vào ban đêm mà không có người hướng dẫn, và chúng ta không thể đạt được hạnh phúc lâu dài mà chúng ta hằng mong ước.

  1. CÔ BÉ SẮC SẢO

Một ngày nọ, một cô bé ngồi nhìn mẹ mình rửa chén bát ở chậu rửa bát. Cô đột nhiên nhận thấy mẹ có vài lọn tóc trắng tương phản lộ ra trên đầu. Cô nhìn mẹ và tò mò hỏi: “Tại sao một số sợi tóc của mẹ lại trắng vậy, mẹ?” Mẹ cô trả lời: “Chà, mỗi khi con làm điều gì sai hoặc khiến mẹ không vui, một sợi tóc của mẹ lại bị bạc trắng.” Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ ơi, vậy sao đầu của bà nội toàn tóc trắng vậy mẹ?”

  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA ĐÌNH THÀNH ĐẠT

Những đặc điểm nổi bật của những gia đình thành đạt. Theo một nghiên cứu của hơn 500 chuyên gia tư vấn về gia đình, sau đây là những đặc điểm hàng đầu của những gia đình thành đạt: * Biết giao tiếp và lắng nghe, * Khẳng định và hỗ trợ các thành viên trong gia đình, * Tôn trọng lẫn nhau, * Phát huy cảm giác tin cậy, * Chia sẻ thời gian và trách nhiệm, * Biết đúng sai, * Thực hành lễ giáo và truyền thống, * Chia sẻ niềm tin tôn giáo, * Tôn trọng quyền riêng tư. (Tiêu điểm trên Bản tin Gia đình, tháng 12 năm 1988). (Cha Kayala)

        Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm