Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C – Lễ Nến


CHÚA NHẬT, ngày 02/02/2025

Giáo xứ An Hòa Chầu Thánh Thể

GIÁO HUẤN SỐ 10

Tông huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ

TRONG CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ (tiếp theo)

 “Lịch sử cũng không biến mất. Vì cầu nguyện được nuôi dưỡng bởi ân ban của Thiên Chúa vốn hiện diện và hoạt động trong đời sống chúng ta, nên cầu nguyện cũng luôn luôn được đánh dấu bởi sự hồi tưởng. Ký ức về các công trình Chúa thực hiện là trung tâm của kinh nghiệm giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thiên Chúa đã muốn đi vào lịch sử, và vì thế việc cầu nguyện của chúng ta được đan kết với các ký ức. Chúng ta hồi tưởng không chỉ Lời mặc khải của Ngài, mà còn về đời sống của chúng ta, đời sống của những người khác, và tất cả những gì Chúa đã làm trong Giáo hội. Đây là ký ức hồng phúc mà Thánh Inhaxiô Loyola qui chiếu đến trong bài “Chiêm Niệm để được Tình Yêu” của ngài, khi thánh nhân mời gọi chúng ta ý thức về tất cả những hồng ân mà chúng ta nhận được từ Chúa. Hãy nghĩ đến lịch sử cuộc đời bạn khi bạn cầu nguyện, và trong đó bạn sẽ gặp thấy rất nhiều lòng thương xót. Điều này cũng sẽ giúp bạn ý thức hơn rằng Chúa luôn nghĩ đến bạn; Người không bao giờ quên bạn. Vì thế thật là ý nghĩa việc xin Chúa soi sáng những chi tiết nhỏ nhất của đời bạn, vì Người thấy rõ tất cả.” (Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỉ, số 153).

Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4

“Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”. Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Ðó là lời Chúa toàn năng phán.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 7. 8. 9. 10

Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Xướng: Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự qua.

Xướng: Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh.

 

Bài Ðọc II: Dt 2, 14-18

“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 2,32

Alleluia, alleluia! – Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 2, 22-32 [hoặc 22-40]

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

[ Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM I

Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40

CHÍNH MẮT CON NHÌN THẤY NIỀM HY VỌNG

Lm. Giuse Nguyễn Quốc

          Tiên tri Giêrêmia là một trong những Tiên tri lớn và nổi tiếng thời Cựu ước. Trong lịch sử Ít-ra-en không có vị Tiên tri nào giống Chúa Giêsu cho bằng Ngài. Ngài mô tả Ngài được Thiên Chúa gọi đi làm ngôn sứ cho Thiên Chúa  rất đặc biệt: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5). Thiên Chúa gọi Ngài làm Tiên tri cho Chúa khi Ngài còn rất trẻ, nên Ngài thưa lại với Thiên Chúa rằng: “Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!“. Thiên Chúa  với Ngài: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1,5-8). “Đừng sợ, Ta sẽ ở với ngươi để giải thoát ngươi”, với Lời hứa của Thiên Chúa, Tiên tri Giêrêmia luôn đặt hy vọng và tin tưởng Lời ấy  để từ đấy Thiên Chúa đã làm cho ông nên thành trì kiên cố cho Dân.

          Vâng, Lời hứa của Thiên Chúa: “Ta sẽ ở với ngươi” với Tiên tri Giêremia và Dân Chúa xưa nay đã trở nên xác phàm ở giữa con người, đó là Đấng Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Hài Nhi Giêsu, Ngôi lời đã làm người mà hôm nay Hội Thánh mừng kính lễ Chúa Giêsu dâng mình vào Đền Thánh. Bài Tin Mừng, chúng ta vừa nghe, Thánh Luca kể khi cha mẹ của Chúa Giêsu đưa Hài Nhi vào Đền Thánh để chu toàn những qui định của Lề Luật, thì cụ già Si-mê-ôn, “được Thần Khí dẫn dắt”, đã ẵm Hài Nhi trong tay và đã thốt lên bài ca chúc lành và ngợi khen: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”(Lc 2,29-32). Rõ ràng, cụ già Si-mê-ôn không chỉ nhìn thấy, mà còn có được đặc quyền ẵm trong tay Đức Hy Vọng (Đấng Emmanuel) đã đợi chờ từ lâu. Tâm hồn ông vui vì Thiên Chúa đã đến ngự giữa dân Người; ông đã thấy sự hiện diện của Ngài bằng xương bằng thịt. Vì vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết rằng qua nghi lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh 40 ngày sau khi sinh, muốn nói với chúng ta rằng: “về bề ngoài đã chu toàn Lề Luật, nhưng trong thực tế Ngài đến để gặp gỡ người tin” (Sách Lễ Rôma, 02/02, Nghi Thức Nhập Cuộc Rước Nến). Qủa thật, cuộc gặp gỡ Thiên Chúa với dân của Ngài mang lại niềm vui và canh tân niềm hy vọng.

Bài ca của cụ già Simeon là một bài ca của người có niềm tin, một người vào những ngày cuối đời vẫn có thể thốt lên: “Đúng thật là vậy, trông cậy vào Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm thất vọng” (x. Rm 5,5). Thiên Chúa không bao giờ lừa dối chúng ta. Cụ già Simeon và Anna, trong tuổi già của họ, đã thấy Đức Hy Vọng và họ làm chứng cho điều này trong bài ca của mình. Cuộc sống thật đáng sống trong niềm hy vọng, vì Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài. Chính Chúa Giêsu sau này giải thích lời hứa này trong Hội đường tại Nazareth: người đau yếu, người tù đày, những người cô đơn, người nghèo, người già cả và các tội nhân, tất cả đều được mời gọi để cùng mang lấy cùng bài ca niềm hy vọng này vì Chúa Giêsu ở cùng họ, Chúa Giêsu ở cùng chúng ta (x. Lc 4,18-19).

Hy vọng là một trong những món quà vĩ đại nhất của đức tin Kitô giáo, bắt nguồn từ cuộc đời, cái Chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nên nhớ rằng trọng tâm cuộc lữ hành dương thế của chúng ta là hy vọng. Cho nên, khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 này: “những người hành hương hy vọng”. Cho nên, chúng ta là những hành hương hy vọng thì Bí tích Thánh Thể, Lời hứa Hy Vọng của Thiên Chúa xưa với Tiên tri Giêrêmia và toàn Dân: “Ta ở ở với ngươi” nay trở nên xác phàm ở trong và với chúng ta, Ngài là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu chúng ta. Qua Bí tích Thánh Thể, mỗi người chúng ta gặp gỡ chính Đức Kitô một cách rất riêng tư, tìm thấy sức mạnh để kiên trì trong thử thách, tìm thấy bình an khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan đau khổ để cũng được sai đi để mang niềm hy vọng của Người đến với thế gian. Vì thế, trong tự sắc Spes Non Confundit (Hy vọng không làm thất vọng), Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của Kitô giáo bắt nguồn từ tình yêu của Đức Kitô, được tuôn đổ qua cái Chết và sự Phục sinh của Người. Thánh Phaolô viết rằng niềm hy vọng này “không làm chúng ta thất vọng vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần” (Rm 5,5). Vì vậy, Bí tích Thánh Thể là cuộc gặp gỡ mật thiết nhất với Tình Yêu này. Đây là một khoảnh khắc mà chúng ta gặp chính Đức Kitô Phục sinh đang thật sự hiện diện trong Mình, Máu, Linh hồn và Thiên tính của Người. Cho nên, Bí tích Thánh Thể luôn duy trì niềm hy vọng bằng cách nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế, trong những lúc vui mừng hay hạnh phúc, chúng ta tạ ơn Chúa vì nhận ra rằng mọi sự tốt lành đều đến từ Ngài. Trong những lúc đau khổ, Bí tích Thánh Thể trở thành nơi ẩn náu, một đảm bảo hữu hình về sự kết hợp của Đức Kitô với chúng ta, Ngài làm cho chúng ta tràn đầy bình an. Cũng như Người đã chịu đau khổ trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại, chúng ta cũng được mời gọi kết hợp những đau khổ của mình với đau khổ của Người, tìm kiếm ý nghĩa và ân sủng trong những thử thách của mình.

Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, có những lúc hy vọng dường như vượt ra ngoài tầm tay. Tuy nhiên, trong sự hiện diện thinh lặng trước Thánh Thể Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm thấy một sự bình an vượt trên mọi hiểu biết. Việc rước Lễ bổ sức cho chúng ta, giúp chúng ta nhìn xa hơn những thách đố trước mắt, và tin tưởng vào kế hoạch vĩ đại hơn của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Cho nên, ước gì qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng tham dự Thánh lễ để chính mắt chúng ta thấy và gặp Đức Hy Vọng, là Thiên Chúa làm người ở giữa và trong cuộc đời chúng ta sẽ không làm ta thấy vọng. Amen.

 

SUY NIỆM II

Chúa đến để thanh tẩy và cứu độ

Jn.nvh

Kính thưa cộng đoàn. Chắc hẳn mỗi chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh đầy ý nghĩa trong ngày chịu phép Rửa Tội. Khi vị linh mục trao cây nến sáng, ngọn lửa ấy được lấy từ ánh sáng của nến Phục Sinh – biểu tượng cho Đức Kitô phục sinh, ánh sáng soi chiếu thế gian. Lời mời gọi khi ấy thật rõ ràng: “Hãy nhận lấy ánh sáng Đức Kitô. Anh chị em hãy giữ mãi ngọn lửa đức tin này để khi Chúa đến, anh chị em được ra đón Người với tất cả niềm vui trong Nước Trời.”

Ngọn nến cháy sáng hôm đó không chỉ là một biểu tượng, mà là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Đức Kitô chính là ánh sáng dẫn đường, và chúng ta được mời gọi để trở thành ánh sáng soi rọi giữa thế giới. Nhưng, thưa anh chị em, để ngọn nến ấy cháy mãi, cần sự gìn giữ, cần sự thanh tẩy và làm mới bản thân mỗi ngày. Đó cũng chính là ý nghĩa trọng tâm của ngày lễ hôm nay, lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh – hay còn được gọi là lễ Nến.

Trong ánh sáng của các bài đọc, chúng ta nhận ra rằng Chúa Giêsu không chỉ đến để soi sáng, mà còn để thanh tẩy và biến đổi nhân loại. Sách tiên tri Malakhi mở ra hình ảnh một Thiên Chúa đến như lửa thanh luyện, như thuốc tẩy của thợ giặt. Thiên Chúa không hài lòng với sự nửa vời hay giả tạo, Ngài muốn chúng ta trở nên tinh tuyền, giống như vàng bạc qua lửa. Điều này không dễ dàng, vì lửa thanh tẩy bao giờ cũng đi kèm đau đớn. Nhưng chính sự thanh tẩy ấy làm chúng ta trở nên trong sáng hơn, xứng đáng hơn với phẩm giá con cái Thiên Chúa.

Hình ảnh thanh tẩy này được thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái làm rõ hơn. Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, đã chọn trở nên giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã chịu mọi thử thách, đau khổ và cả cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Qua cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy con đường đến với ánh sáng vinh quang không thể thiếu bóng dáng của thập giá. Chính qua sự đồng hành của Ngài, chúng ta được mời gọi can đảm đối diện với những thử thách của đời mình, để ánh sáng đức tin không bao giờ lụi tàn.

Tin Mừng hôm nay kể lại khoảnh khắc Hài Nhi Giêsu được Đức Maria và thánh Giuse đem dâng trong Đền Thánh. Giữa khung cảnh bình thường ấy, cụ già Simêon nhận ra một điều phi thường. Ông cất lên lời ca tụng đầy xúc động: “Mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ, ánh sáng soi đường cho muôn dân.” Hài Nhi Giêsu là ánh sáng ấy, ánh sáng không chỉ dành riêng cho dân Israel mà còn cho tất cả nhân loại.

Thưa anh chị em, ánh sáng Đức Kitô vẫn tiếp tục chiếu sáng hôm nay trong đời sống của chúng ta. Nhưng để ánh sáng ấy lan tỏa, mỗi chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần để mình được thanh tẩy bởi ngọn lửa của Thiên Chúa. Có lẽ, sự thanh tẩy này đến từ những thử thách, những đau khổ mà chúng ta gặp trong đời sống. Nhưng hãy nhớ rằng, chính trong những giây phút khó khăn ấy, Chúa đang thanh luyện chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn.

Hãy nhớ lại ngọn nến sáng mà chúng ta được trao trong ngày Rửa Tội. Hãy tự hỏi: ngọn lửa ấy giờ đây đang thế nào? Có còn cháy sáng hay đã dần lụi tàn? Lễ Nến hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng ấy không chỉ dành riêng cho mình, mà còn phải lan tỏa đến người khác. Chúng ta được mời gọi sống yêu thương, công chính và thương xót, để qua đời sống của mình, người khác cũng nhận ra ánh sáng của Đức Kitô.

Khi nhìn lên Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thánh, chúng ta cũng được mời gọi dâng chính mình cho Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là sự tự hiến qua những việc làm cụ thể: yêu thương người xung quanh, nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn, và sống đời sống Kitô hữu một cách chân thật.

Thưa cộng đoàn, ánh sáng Đức Kitô đã chiếu sáng thế gian và không gì có thể dập tắt được. Ước gì mỗi chúng ta, qua việc để mình được thanh tẩy và biến đổi, trở thành những ngọn đèn sáng chiếu rọi giữa đời. Hãy giữ ngọn lửa ấy cháy mãi, để khi Chúa đến, chúng ta được sẵn sàng đón Ngài với tất cả niềm vui. Amen.