Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C


Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C

Thánh vịnh tuần IV.

Ngày 02/3/2025

 

Giáo xứ An Ngãi Chầu Thánh Thể

 

GIÁO HUẤN SỐ 14

Tông huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ

CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG, TỈNH THỨC VÀ PHÂN ĐỊNH

 “Đời sống Kitô hữu là một trận chiến không ngừng. Chúng ta cần sức mạnh và can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỉ và để loan báo Tin Mừng. Đây là trận chiến ngọt ngào, vì nó cho phép ta hoan hỉ mỗi lần Chúa khải thắng trong cuộc đời chúng ta.

Chúng ta đang nói đến không chỉ cuộc chiến đấu chống lại thế gian và một não trạng trần tục đánh lừa mình, làm mình trở nên đần độn và xoàng xĩnh, thiếu nhiệt huyết và niềm vui. Cũng không thể giảm trừ cuộc chiến đấu này đến chỉ còn là chiến đấu chống lại những yếu đuối và những xu hướng của con người (dù đó là lười biếng, dâm dục, tham lam, ghen tị hay bất cứ gì khác). Đây còn là cuộc chiến đấu không ngừng chống lại ma quỉ, ông hoàng của sự dữ. Chính Chúa Giêsu mừng chiến thắng của chúng ta. Người hân hoan khi các môn đệ Người tiến hành tốt việc rao giảng Tin Mừng và thắng được sự đối đầu của thần dữ: “Thầy trông thấy Satan từ trời sa xuống như tia chớp” (Lc 10,18). (Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỉ, số 158&159).

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45

Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8

“Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”.

Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a).

Xướng: Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

Xướng: Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.

Xướng: Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 54-58

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 39-45

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM I

LỜI NÓI – VIỆC LÀM TRONG CHÚA

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

Trong Bài đọc 1, Tác giả sách Huấn Ca cho rằng lời nói có giá trị bộc lộ sự thật của lòng người, cho nên dựa vào lời nói, ta có thể biết lòng người ấy tốt hay xấu: “Xem quả thì biết vườn cây gì, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người đó. Muốn biết người đó đạo đức hay gian ta thì phải nghe miệng nó nói năng”. Vì vậy, lời nói có tầm quan trọng trong đời sống con người với nhau vì chưng cũng lời nói có thể đưa con người ta nên đỉnh cao của danh vọng nhưng nó cũng có thể giết chết một con người chỉ trong một tích tắc. Cụ thể mới đây ngày 10/2/2025 chồng giết vợ cắt đầu phi tang thả xuống biến ở Quảng Nam cũng chỉ vì lời qua tiếng lại trong gia đình. Giờ đã bị bắt ngồi trên đồn công an khóc lóc nghiến răng hối hận cũng đã muộn màng, lương tâm cắt rứt và bất an cả đời. Vì thế ông bà ta dùng câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” để khuyên con người cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của bản thân bởi lẽ nếu không cẩn thận nó là thứ vũ khí gây tổn thương chính mình và thậm giết mình và giết người không dao. Lời nói chẳng mất tiền mua nhưng không phải vì thế mà chúng ta coi thường nó bả đâu nói đó mà trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần để tránh làm mất mất lòng nhau, mất tính cách, mất phẩm giá và mất đạo đức của mình. Tại sao phải uốn lưỡi 7 lần? Vì ông bà dạy uốn lưỡi bảy lần là thời gian im lặng, suy nghĩ lại điều mình nói tốt không, có gây thiệt hại hay làm tổn thương gì cho mình và cho người khác không? Nếu có thôi đừng nói, nếu không thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy, nơi sách Huấn Ca dạy lời nói do tâm tư con người.

Còn Chúa Giêsu trong Tin Mừng dạy người tốt phải chứng tỏ qua việc làm trước lời nói sau: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Xem quả biết cây, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt”. Lời nói mà Chúa Giêsu ám chỉ đây không phải chỉ là các âm, các tiếng, mà còn là tất cả mọi việc mà con người đã làm. Nhờ các việc mà biết  được “lòng” người ta, vì “lòng người lành từ kho lành lòng mình mà đem ra sự lành, và lòng nhan hiểm độc ác đem ra các sự ác”. Vì thế, Nguyễn Du trong Triều Kiều đã thốt lên: “Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Mà lương tâm hay lòng chúng ta thiện bởi đâu mà ra không phải do cha mẹ sinh ra mà do Lời Chúa ở trong tâm hồn ta. Vì chưng, Công Đồng Vaticanô dạy: “Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ” (Hiến chế Vui Mừng và Hi Vọng, số 16). Cho nên, Chúa Giêsu dạy nhờ ơn Thiên Chúa từ trong lòng chúng ta, cùng với nỗ lực của chúng ta, chúng ta mới có thể lời nói, việc làm bác ái, lòng đạo đức và sự thánh thiện được.

Rõ ràng, thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2 lời nói, việc làm đó của Chúa. Ngài nói rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô cứu sống chúng ta khi tiêu diệt tội lỗi, và ban cho ta sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa thay thế sự sống của xác thịt tội lỗi trước đây. Do đó ai muốn nên công chính, muốn sống bác ái yêu thương, muốn nên thánh thì phải để cho ơn của Chúa Giêsu Kitô biến đổi trí lòng và lời nói việc làm của chúng ta. Vì thế, lời nói việc làm của chúng ta trong cuộc sống bây giờ thánh Phaolô gọi đó là lời nói việc làm của Chúa. Cho nên, Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta: “Lời Đức Ki-tô cư ngự giữa anh chị em thật dồi dào phong phú. Anh chị em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Anh chị em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Anh chị em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh chị em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái tức là thiện tâm” (Cl 3,12-17).

Như vậy, Ơn của Chúa là yếu tố cuối cùng quyết định lời nói việc làm thánh thiện của chúng ta. Và ơn của Chúa luôn có dồi dào phong phú nơi Lời Chúa, nơi các Bí Tích, đặc biệt trong mầu nhiệm thánh lễ. Nơi đây Chúa ban cho chúng ta Lời Hằng Sống và Bánh Thánh nuôi sống linh hồn, để chúng ta có sức sống của Thiên Chúa, nói như Chúa và làm được các việc như Chúa nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu” (Gl 20,21). Amen.

SUY NIỆM II

TÂM HỒN NGAY THẲNG 

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

 Phần thứ ba trong diễn từ của Đức Giêsu tại đồng bằng là một loạt những ẩn dụ và dụ ngôn liên quan đến cuộc sống thường ngày. Diễn từ này vẫn hướng tới đám đông. Ở đây, người ta thấy con số hai: hai người mù, hai thứ cây, kẻ lương thiện-người gian ác. Qua con số này, tác giả Luca long trọng nhắc lại hai con đường được đề ra cho con người. Những câu văn như thế này gợi lại sự đối nghịch giữa người có phúc và kẻ khốn khổ trong các câu 20-25.

Phải chăng ở đây Đức Giêsu muốn cảnh giác trước những người hướng dẫn xấu trong cộng đoàn? Đúng hơn, viễn tượng có liên quan đến mọi môn đệ: trở thành Kitô hữu là thoát khỏi bóng tối, mở rộng đôi mắt để nhìn và xây dựng một thực tại mới. Vì thế, mọi Kitô hữu đều được khuyên bảo là, đang khi họ còn mù tối, thì họ đừng hướng dẫn người khác: liều lĩnh hướng dẫn người khác trong lúc này chỉ dẫn đến tình trạng tệ hại hơn trước. Thánh Luca đặc biệt hướng tới những người nghĩ rằng mình đã hiểu biết nhiều hơn và đang ra sức hướng dẫn những người đơn sơ trong cuộc sống thiêng liêng và đạo đức Kitô giáo. Đức Giêsu đã không xét đoán ai, thì không môn đệ nào có quyền xét đoán anh em mình trong đời sống cộng đoàn; nếu không, người ấy tỏ ra mình là người mù, và như vậy, chưa được huấn luyện thực sự về đạo lý cũng như về thực hành. Môn đệ không hơn thầy và cũng không hơn môn đệ nào khác.

Cái rác và cái xà

Người ta thường nhìn xem người khác và hình ảnh còn lưu lại thường là những khuyết điểm. Lúc ấy, mối tương giao có nguy cơ bị gãy đổ: người khác càng muốn thu lại nơi chính mình khi có kẻ mù lại cứ muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của họ. Đức Giêsu cho họ hiểu rằng người ta thường nghĩ về người khác theo một hình ảnh méo mó, và bày tỏ cho người khác thấy hình ảnh về chính mình khi cho rằng mình nhìn thấy rõ. Để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, điều cần thiết và cấp bách nhất là mỗi người phải ra khỏi sự mù tối về chính mình, có thể là vô ý thức.

Đức Giêsu đưa ra ba giai đoạn: đừng xét đoán người khác, nhận ra cái xà trong mắt mình tức là những thiếu sót nghiêm trọng, và nỗ lực sống tốt hơn. Chỉ có noi gương Đức Giêsu, người Kitô hữu mới có thể đổi mới chính mình, trở thành anh chị em của mọi người cách đích thực hơn; và khi ấy, họ mới có quyền, vẫn luôn khiêm tốn, đề nghị lấy cái rác nơi người khác tức là những thay đổi nho nhỏ.

Cây và trái

Đạo đức Kitô giáo đưa ra đòi hỏi cả trong lãnh vực hành động lẫn trong lời nói. Điều quan trọng không phải là lời nói ra, nhưng là việc họ làm. Một kết quả xấu chứng tỏ rằng con người giống như một cây xấu. Cây xấu tức là cây không sinh trái, vô dụng. Người nào lãng quên giới luật yêu thương (cc. 27-28) thì là cây xấu và sinh trái xấu (cc. 43-44), nói cách khác, là người “lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu ”. Như người nông dân không tìm trái nơi cây không phát triển, thì Thiên Chúa cũng biết ở đâu Người có thể thu được trái tốt. Qua hình ảnh cây và trái này, có lẽ thánh Luca nhắm đến hạng người có địa vị cao trong xã hội, nhưng đồng thời cũng nhắm đến tất cả những ai, vì lòng nhiệt thành, nói rằng mình tin mà không chuyển đức tin thành việc làm.

Đừng đổ lỗi cho ai

Khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo con người có nam có nữ. Khi Thiên Chúa đưa Eva đến cho Ađam, ông đã thốt lên tiếng reo mừng: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”

Ban đầu, Ađam đã vui mừng khi nhận ra Eva là của mình. Thế nhưng việc khám phá, gặp gỡ quả là một cuộc phiêu lưu. Trong hành trình đó, con người phải chấp nhận ra khỏi chính mình, ra khỏi sự thỏa mãn của mình. Và thử thách nằm ở đó: con người không chết, nhưng sống như các thần linh, phải biết quyết định và lựa chọn giữa điều lành, điều dữ.

Đến khi sa ngã, sự hiệp thông bị gãy đổ và con người bắt đầu xung đột với nhau. Ađam kết án Eva: chính bà là người chịu trách nhiệm. Đến lượt Eva, bà bị dồn vào bước đường cùng, bà chỉ còn biết tự bào chữa bằng cách đổ lỗi cho những thế lực tối tăm. Những thế lực ấy đã chi phối bà nên phải cùng chịu trách nhiệm với bà.

Lịch sử đã khởi đầu như thế! Người tỏ ra có quyền lại thường là những kẻ mù đang dẫn những người mù khác. Có kẻ tự nhận mình là người hướng dẫn người khác trong khi thực ra, họ chỉ là người mù đắm chìm trong sự đầy đủ của mình. Có những người tự cho rằng mình là người trên, là những vị thần, đang khi họ chỉ là những kẻ khốn khổ. Từ ban đầu, con người vẫn cố gắng phân biệt điều lành điều dữ bằng cách đổ cái này lên cái kia.

Đó là lỗi người khác, đó là lỗi của cơ cấu. Đó là lỗi của kẻ mạnh. Đó là lỗi của đám đông. Tại sao người ta lại không nói ngay đi: đó là lỗi của Thiên Chúa? Ađam đã đổ lỗi cho Eva, và Eva đổ lỗi cho con rắn.

Những lời lẽ của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đặt sự dữ vào đúng chỗ của nó. Một cây chỉ sinh những quả xấu, Người đề nghị là chặt bỏ nó đi, thay thế vào đó là cây sinh trái tốt. Chính Đức Giêsu là cội rễ của cây đem lại sự sống.

Ước gì mỗi người chấp nhận để mình được ghép vào cây sự sống là Đức Giêsu, Đấng đã đến để tái tạo con người, đem lại cho con người tất cả vẻ phong phú của họ.

Lời nói và việc làm

Với bài Tin Mừng, chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đến để cho chúng ta hiểu thế nào là thế giới mới mà Người không ngừng làm lan tỏa ra quanh Người. Ánh sáng của thế giới này đã bừng lên, soi rọi mọi nơi tối tăm: tất cả những xấu xa nơi con người không thể giấu kín được nữa.

Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có nhiệm vụ làm cho chân lý Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi. Vì thế, chúng ta phải luôn quan tâm đến tình trạng ngay thẳng của tâm hồn, vì “ lòng đầy miệng mới nói ra ”. Chính nhờ lời nói mà chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn, trong đó mọi người nâng đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn giúp người khác sống theo Tin Mừng, thì trước đó, chính chúng ta phải sống theo Tin Mừng, phải có cái nhìn trong sáng về người khác, chứ không dựa trên những khuyết điểm của họ; sau nữa, lời nói của chúng ta phải đi đôi với việc làm. Chỉ khi ấy, với tâm hồn sáng suốt và chân thành, đức ái của chúng ta mới đem lại những hoa trái tốt lành: chúng ta sẽ tìm ra những lời lẽ, đặc biệt những hành động, có thể giúp cho người khác sám hối và góp phần xây dựng cộng đoàn tín hữu.

Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta một đời sống làm gương mẫu chứ không phải chỉ là những giáo lý. Một lời nói đã được sống trong tâm hồn, trong đó có Đức Giêsu ngự trị, mới là lời tốt đẹp. Một cuộc sống, dù không diễn tả bằng lời nói, vẫn có giá trị hơn lời nói mà không có cuộc sống.

“Lạy Chúa, xin đến và giật tung ra khỏi tâm hồn chúng con sự dữ đang làm chúng con thối rữa và chỉ sinh những trái xấu. Xin tuôn trào nơi chúng con dòng nhựa ân sủng, để chúng con được sống và làm cho người khác được sống.”

 

SUY NIỆM III

LỜI NÓI PHẢN ẢNH TÂM HỒN CON NGƯỜI

(Hội An 2/3/2025)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú

Hằng ngày chúng ta dùng lời để nói trong giao tiếp, vì thế, không thể đánh giá thấp sức mạnh của lời nói. Lời nói có thể là công cụ thuyết phục đem lại lợi ích. Ví dụ, vào ngày 28/8/1963, mục sư Luther King có bài diễn thuyết trước đám đông hơn 250.000 người, trong đó, câu “Tôi có một giấc mơ” là câu chủ chốt, và đó là thời điểm khởi đầu sự bình đẳng cho mọi chủng tộc ở Hoa Kỳ. Nhưng cũng có những lời nói làm hoen ố tâm hồn người nói lẫn người nghe. Ví dụ: lời chửi thề, lời vu khống, lời lừa đảo v.v. Trong trường hợp này thánh Giacôbê cảnh báo: “Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người.” Nhưng do đâu nơi miệng lưỡi vừa có lời tốt lành lại vừa có lời xấu xa? Hôm nay lời Chúa khẳng định: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Ở đây, Chúa Giê-su không đưa ra tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào mà phê phán kẻ khác, mà Chúa đang nói về những điều tốt hay xấu đang đầy trong lòng mỗi chúng ta.

  1. Lời nói và hành động phát xuất từ tâm hồn

          Trong văn hóa Do Thái, trái tim được xem là trung tâm của con người. Nó không chỉ là nơi phát xuất mọi cảm xúc, mà còn đại diện cho con người, gồm suy nghĩ, ý chí, đạo đức. Vì lẽ đó, sách Châm Ngôn nhắc nhở: “Hãy giữ gìn tim con cho thật kỹ, vì từ đó mọi việc con làm phát sinh” (Cn 4,23).

          Cũng thế, đối với Chúa Giê-su, lời nói và hành động không phải là ngẫu nhiên mà có, nhưng chúng xuất phát từ những gì chất chứa trong tâm hồn, “vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Để minh họa cho tình trạng này, Chúa Giê-su dùng hình ảnh ẩn dụ về cây và trái của nó: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43). Cây xấu thì sinh quả xấu, tâm hồn độc địa thì phát sinh những lời nó mang tính cay độc, nói xấu, ghen ghét và vu khống, gây chia rẽ, oán hận và gây tổn thương người khác; cây tốt thì sinh quả tốt, tâm hồn tốt lành, thánh thiện thì phát sinh những lời nói mang tính khích lệ, yêu thương và trắc ẩn, mang lại hòa bình và hòa giải, giúp mọi người sống tử tế với nhau.

          Tóm lại, một trái tim chân thật và ngay thẳng thường nghĩ tốt về người khác. Một trái tim như vậy không lên án một ai, họ để mọi phán xét cho Chúa, họ kiên nhẫn đối với những người khó chịu nhất và cầu nguyện cho họ. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe” (Ep 4,29). Chúng ta được mời gọi nói những lời tốt đẹp với nhau, trước hết từ người trong gia đình, rồi đến cộng đoàn.

  1. Cần nhìn lại bản thân Ki-tô hữu và chỉnh đốn

          Nhưng hơn thế nữa, chúng ta là Ki-tô hữu, là những môn đệ của Chúa Giê-su, vậy những lời của chúng ta nói và việc chúng ta làm phải phát xuất từ tâm hồn nào? Thuộc về Chúa Giê-su hay thuộc về thế gian? Chúng ta hãy nhớ mệnh lệnh quyết định của Chúa cho người môn đệ: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,27).

      Chúng ta cần xem xét lại tâm hồn của chúng ta. Là con cái Chúa, tâm hồn chúng ta đang ngập tràn điều gì? Nếu tâm hồn chúng ta đang chất chứa những ý định xấu xa hay đang ở trong tình trạng nguội lạnh đối với Chúa, thì không thể nào môi miệng chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người hay khích lệ người khác đến với Chúa. Bấy giờ môi miệng chúng ta sẽ phát ra những lời chua chát đối với Giáo Hội, buông những lời xúc phạm đến Chúa hoặc dùng lời của mình lôi kéo người khác xa Chúa. Những lời hoa tình tục tĩu trên môi miệng chúng ta do đâu? Chẳng phải do lòng trí chúng ta ngập đầy những ý nghĩ thấp hèn, nên môi miệng không kiềm chế được những ngôn từ tục tĩu? Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta” (Gc 4,9).

Điều Chúa mong muốn hơn hết nơi Ki-tô hữu là hãy để lời Chúa thấm đẫm trong lòng chúng ta, để lời Chúa định hướng cuộc đời chúng ta, nhờ lời Chúa thúc đẩy lời ta nói và việc ta làm. Tại sao ta ngần ngại và hổ thẹn không dám tuyên xưng đức tin và giới thiệu Chúa cho mọi người? Tại sao lời ta nói và việc ta làm không mang chút dấu vết nào của người thuộc về Chúa Giê-su, như thể ta chưa hề biết Chúa? Lòng không đầy lời Chúa thì làm sao nói ra được lời Chúa và làm chứng cho Chúa được? Vì, “lòng đầy miệng mới nói ra.”

Mỗi chúng ta cần nhìn lại gương của thánh Phaolô. Khi chưa là môn đệ Chúa, thánh Phaolô dùng lời của mình đi trấn áp những nơi lời Chúa được gieo vãi, thậm chí giết chết người theo Chúa. Nhưng khi đã trở lại và thuộc về Chúa Giê-su, thánh nhân say mê Chúa Giê-su, đến nỗi dám đánh đổi mọi sự cho điều ưu tiên là “Đức Ki-tô được loan báo.” Thánh Phaolô nói: “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2). Một khi lòng đầy lời Chúa với niềm say mê, người ta không thể kìm nén, họ sẽ mạnh mẽ loan báo lời Chúa giữa môi trường họ sống, vì lòng đầy lời Chúa, miệng họ mới nói ra.

Đến đây chúng ta có thể trả lời với Chúa về chiều hướng tâm hồn của mình. Đời tôi phát ra những lời tục tĩu, xấu xa, chống đối Chúa, vì lòng tôi không còn chút yêu mến Chúa; ngược lại, đời tôi vui tươi và nói những lời tốt lành, nhất là nói lời Chúa, vì nhờ tôi hằng đọc, suy niệm lời Chúa và say mê Chúa Giê-su Thánh Thể.

Xin Chúa cho lòng con đầy tràn lòng mến Chúa, nhờ đó môi miệng con mạnh dạn nói lời Chúa cho mọi người được nghe, vì Chúa chọn con là sứ giả của Chúa.

 

 SUY NIỆM IV

“Lòng đầy thì miệng mới nói ra”

jn.nvh

Có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, một vị hiền triết dạy học trò của mình về sức mạnh của lời nói. Ông cầm trên tay một chiếc gối lông vũ, bảo họ xé ra và tung lông vũ lên trời. Gió thổi lông bay tứ tung khắp nơi. Sau đó, ông bảo họ nhặt lại tất cả. Các học trò lắc đầu, nói rằng điều đó không thể nào làm được. Vị hiền triết gật đầu và nói: “Đó chính là lời nói. Một khi đã thốt ra, chúng ta không thể nào lấy lại được.”

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, một câu nói quen thuộc trong đời sống hằng ngày mà chúng ta thường nghe là: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Nhưng trong ánh sáng của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn: lời nói không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Chính vì thế, Chúa dạy: “Lòng đầy thì miệng mới nói ra.”

Lời nói không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của những gì chất chứa bên trong lòng người. Khi một người luôn mang trong mình sự bình an, bác ái và khiêm nhường, thì lời nói của họ sẽ phản ánh những giá trị ấy. Ngược lại, nếu trong lòng đầy những toan tính, giận dữ hay kiêu ngạo, thì miệng lưỡi cũng sẽ bộc lộ những điều ấy.

Trong sách Huấn Ca, tác giả dùng một hình ảnh rất cụ thể: “Xem trái thì biết cây thế nào, nghe lời nói cũng biết lòng người như vậy.” Một cái cây tốt sẽ sinh trái ngọt, một tâm hồn ngay thẳng sẽ nói lời chân thành. Còn ngược lại, cây xấu không thể sinh trái tốt, và một tâm hồn đầy ghen ghét, ích kỷ sẽ không thể thốt lên những lời xây dựng.

Chúa Giêsu đi xa hơn khi dùng hình ảnh cái rác và cái đà để cảnh tỉnh chúng ta về một thói quen rất phổ biến: dễ dàng phê phán người khác nhưng lại không nhìn thấy khuyết điểm của chính mình. Đây không chỉ là một thực tế tâm lý mà còn là một cơn cám dỗ nguy hiểm trong đời sống đức tin. Khi quá bận tâm xét đoán người khác, chúng ta vô tình quên đi điều quan trọng nhất: sự hoán cải của chính mình.

Chúng ta thử tự hỏi: Khi nói với con cái, chúng ta có dùng những lời khích lệ hay chỉ toàn những lời trách mắng? Khi trò chuyện với vợ/chồng, chúng ta có dùng những lời yêu thương hay chỉ là những lời than phiền? Khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta có mang lại sự bình an hay chỉ gieo rắc những lời nói tiêu cực?

Đức Thánh Cha Phanxicô có lần nói: “Lời nói có sức mạnh ghê gớm. Nó có thể trở thành một nụ hôn đầy yêu thương hoặc một nhát dao đâm thấu tim người khác. Những lời vu khống, chỉ trích, phê bình cay độc có thể phá hoại một gia đình, một cộng đoàn, thậm chí một Giáo hội.” Vì thế, trước khi mở miệng nói về người khác, chúng ta hãy tự hỏi: lời này có cần thiết không? Nó có giúp xây dựng hay chỉ gây tổn thương? Nó có phản ánh tinh thần Tin Mừng hay chỉ xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực của riêng mình?

Để có thể nói lời yêu thương, trước tiên, chúng ta phải luyện tập một tâm hồn yêu thương. Nếu một hồ nước trong xanh, thì dòng nước chảy ra cũng sẽ trong lành. Nếu một tâm hồn tràn đầy sự bình an và tin cậy vào Chúa, thì lời nói cũng sẽ phản ánh sự bình an ấy. Đó cũng là lý do mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nhắn nhủ: “Hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng, hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa.”

Sự bền đỗ ấy không chỉ thể hiện trong hành động, mà còn trong từng lời nói, từng lời chứng của chúng ta. Một người cha, người mẹ có thể làm gương cho con cái qua lời dạy bảo đầy tình thương. Một thầy cô có thể nâng đỡ học trò bằng những lời động viên. Một linh mục, tu sĩ có thể mang lại ánh sáng Tin Mừng qua lời rao giảng của mình. Nhưng cũng chính những con người ấy có thể làm tổn thương người khác nếu lời nói thiếu đi sự khôn ngoan và bác ái.

Vậy, làm sao để chúng ta có thể nói lời xây dựng thay vì những lời hủy diệt? Câu trả lời đơn giản: hãy trở về với Chúa, hãy để Lời Chúa uốn nắn con tim mình. Cũng như người thợ gốm cần nhào nặn đất sét nhiều lần để tạo nên một sản phẩm hoàn hảo, tâm hồn chúng ta cũng cần được nhào nặn bởi Lời Chúa mỗi ngày để có thể phản ánh sự thật, lòng yêu thương và tinh thần tha thứ.

Anh chị em thân mến, đời sống Kitô hữu không phải là một cuộc trình diễn, nơi chúng ta cố gắng “đánh bóng” hình ảnh của mình trước mặt người khác. Đó là một hành trình biến đổi nội tâm, để từ đó, từng lời nói, từng hành động của chúng ta trở thành dấu chỉ của Tin Mừng.

Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình một tâm hồn ngay thẳng, một tinh thần khôn ngoan và một lời nói đầy bác ái, để miệng chúng ta không chỉ nói ra những điều hay đẹp, mà còn là tiếng nói của sự thật và yêu thương. Amen.

 

Gia Vị Cho Bài Giảng

Nguồn: giaophancantho.org

  1. KHÔNG THỂ LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ

Truyện ngụ ngôn Aesop, “Người đàn ông, Cậu bé và Con lừa,” minh họa sự thật này! Một người đàn ông và con trai cùng đi với con lừa của họ để ra chợ. Khi họ đang đi bên cạnh nó, một người đồng hương đi ngang qua họ và nói: “Đồ ngu, con lừa để làm gì mà không cưỡi lên?” Vì vậy, người đàn ông đặt cậu bé trên con lừa và họ tiếp tục con đường của mình. Nhưng ngay sau đó, họ đi ngang qua một nhóm người, một trong số họ nói: “Thật cậu thiếu niên lười biếng quá, cậu ấy để cha đi bộ trong khi cậu ấy cưỡi lừa.” Vì vậy, người đàn ông ra lệnh cho con trai của mình bước xuống và tự mình đi lên. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì gặp hai người phụ nữ, một trong hai người nói với người kia: “Thật xấu hổ cho tên lười biếng đó khi để đứa con trai nhỏ tội nghiệp của mình phải lê bước.” Chà, người đàn ông không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng ông đã đưa cậu bé ngồi trước mình trên con lừa. Lúc này, họ đã đến thị trấn, và những người qua đường bắt đầu chế nhạo và chỉ vào họ. Người đàn ông dừng lại và hỏi họ đang chế giễu điều gì. Những người đàn ông nói: “Bạn không xấu hổ với bản thân vì đã quá tải con lừa tội nghiệp với bạn và đứa con trai nặng nề của bạn sao? Người đàn ông và cậu bé đã bước xuống và cố gắng nghĩ xem phải làm gì. Họ ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng họ chặt một cây sào, buộc cặp chân con lừa, thọc vào nó, và nâng cao cây sào và gánh con lừa lên vai. Họ cùng nhau đi giữa tiếng cười của tất cả những người gặp họ cho đến khi họ đến một cái cầu gần chợ, khi con lừa bị lỏng một chân, đá ra và khiến cậu bé buông lỏng một đầu cột. Trong cuộc vật lộn, con lừa đã rơi xuống cầu, hai chân vẫn còn bị trói vào nhau, nó bị chết đuối.

* Một cụ già đã theo dõi họ nói: “Điều đó dạy cho bạn rằng: “Muốn làm vui lòng mọi người, bạn sẽ không làm hài lòng ai cả”. [www.taleswithmorals.com]

 

  1. MỘT CÁCH XÉT XỬ

Một thành viên của một tu viện phạm lỗi. Một hội đồng đã được triệu tập để xác định hình phạt, nhưng khi các tu sĩ tập họp lại, người ta nhận thấy rằng cha Giuse lại vắng mặt. Cấp trên sai người đến nói với ngài: “Hãy đến, vì mọi người đang đợi cha. Vì vậy, cha Giuse đứng dậy và đi. Ngài lấy một cái bình bị rò rỉ, đổ đầy nước và mang theo bên mình. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ hỏi: “Đây là cái gì vậy cha?” Cha già nói với họ: “Tội lỗi của tôi đã hết sau lưng tôi, tôi không thấy chúng nữa, và hôm nay tôi đến để xét xử lỗi của người khác.”

  1. ĐỪNG XÉT THEO BỀ NGOÀI

Vào thế kỷ XVII ở Pháp, một học giả về nhân học tên là Muretus là một kẻ lánh nạn gầy gò ốm yếu. Khi xuất hiện trước các bác sĩ, ông ăn mặc rách rưới như một kẻ bần cùng. Các bác sĩ đã thảo luận về trường hợp của ông bằng tiếng Latinh, nghĩ rằng ông ta sẽ không thể hiểu được. Một người nói: “Faciamus Experium in anima vili”, có nghĩa là “Chúng ta hãy làm một thí nghiệm với sinh vật vô giá trị này”. Tuy nhiên, hội đồng bác sĩ đã kinh ngạc khi người ăn xin này trả lời, cũng bằng tiếng Latinh: “Vilem animam appellas pro qua Christus non decignatus est mori?”, nghĩa là “Bạn gọi là vô giá trị, một người mà Chúa Kitô không khinh thị khi Người chết cho sao?” Nguồn: Được báo cáo trong Charles Birch, Lấy lại lòng trắc ẩn (Nhà xuất bản Đại học NSW, 1993)

  1. NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC

Đừng phán xét người khác. Hãy thể hiện tình yêu của Chúa với tất cả những người bạn gặp, bởi vì bạn không biết câu chuyện của họ. Với lời nhắc nhở này, tôi nhận ra mức độ thường xuyên mà tôi vô tình phán xét những người tôi gặp hàng ngày. Tôi nói “vô tình”, bởi vì tôi thường không dành thời gian để tìm hiểu mọi người thực sự là ai hoặc những gì họ đang trải qua. Thay vào đó, tôi dán nhãn cho họ dựa trên những gì tôi có thể nhìn thấy bên ngoài. Hãy để tôi giải thích. Nếu thấy cô ấy im lặng, điều đó có nghĩa là cô ấy bất lịch sự. Nếu người nào chen lấn trước mặt tôi khi giao thông, họ sẽ là một tên khốn. Nếu một cô gái luôn tươi cười, cô ấy hoặc là nông cạn hoặc có một cuộc sống hoàn hảo. Nếu anh ấy từ chối giao tiếp bằng mắt, anh đang che giấu điều gì đó. Nếu cô ấy mặc áo sơ mi khoét sâu, quần đùi ngắn và trang điểm đậm thì cô ấy thật phóng túng và không ổn. Nhưng nếu tôi dừng lại để tìm hiểu câu chuyện của họ thì sao? Có thể nghe được suy nghĩ của họ không? Có thể nhìn vào bên trong khi họ về nhà và cởi bỏ những rào chắn xuống? Thay vào đó, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là… Cô ấy im lặng vì đó là ngày giỗ của bố cô và cô cố gắng không bật khóc. Họ cắt ngang trước mặt tôi vì họ vừa nghe tin người nhà của họ bị tai nạn xe hơi và họ đang vội vàng đưa đi cấp cứu. Cô ấy luôn tươi cười, nhưng sự thật, đó chỉ là sự che đậy cho nỗi đau mà cô ấy phải trải qua hàng ngày trong cuộc hôn nhân tồi tệ của mình. Anh ấy từ chối giao tiếp bằng mắt vì anh bị rối loạn cảm xúc hàng ngày và anh sợ để tôi nhìn thấy “con người thật của anh ấy”. Cô ấy mặc áo sơ mi khoét sâu, quần đùi ngắn và trang điểm đậm, vì cô ấy vô cùng bất an, lại bị thương tổn tình ái nhiều lần và không còn tin rằng mình đáng giá gì hơn ngoài làn da mà cô ấy muốn thể hiện.

* Nếu tôi biết tất cả những điều đó thì sao? Tôi sẽ hành động như thế nào? Tất cả chúng ta sẽ hành động như thế nào? Liệu chúng ta có tử tế, tốt bụng và yêu thương hơn không? Ít phán xét và gay gắt hơn? Tôi thích câu nói này của Mẹ Têrêsa. Bà ấy nói: “Nếu bạn xét đoán mọi người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.” (Theo Sara Barratt)

  1. CON CUA VÀ ĐẠI DƯƠNG

 Ngày xưa có một con cua. Nó đang đi trên bờ biển, để lại dấu chân đều đặn đẹp đẽ của nó. Con cua thích thú dấu chân của mình. Đột nhiên khi con cua đang chiêm ngưỡng dấu chân của nó, thì sóng biển ập đến cuốn trôi mất. Con cua quay về phía sóng biển và nói: “Này !! Tôi nghĩ bạn là bạn thân nhất của tôi. Tại sao bạn làm vậy? Tại sao anh lại rửa sạch dấu chân của em?” Đại dương nói: “Bạn thân mến của tôi, một người đánh cá đang theo dõi bạn, hắn nhìn vào dấu chân của bạn, vì vậy tôi đã rửa sạch chúng để người đánh cá không thể đuổi bắt bạn.”

* Đó là một xu hướng chung của con người. Tất cả chúng ta đều phán xét nhau trong những tình huống nào đó và đưa ra kết luận theo dáng vẻ bên ngoài. Tuy nhiên điều quan trọng là đừng vội kết luận về bất kỳ người nào mà không hiểu rõ ý định của họ. (Divya Nimbalkar).

  1. NHÌN LẦM

Một cặp vợ chồng trẻ (Jane và Joe Shmuckatellie) vừa chuyển đến một khu phố mới. Sáng hôm sau, khi họ đang ăn sáng, người phụ nữ trẻ (Jane) nhìn thấy người hàng xóm treo đồ mới giặt để phơi khô. Chị ta nói: “Đồ giặt đó không sạch lắm; cô ấy không biết giặt đúng cách. Có lẽ cô ấy cần xà phòng giặt tốt hơn”. Chồng cô nhìn theo, nhưng chỉ giữ im lặng. Mỗi khi người hàng xóm phơi đồ giặt, người phụ nữ trẻ (Jane) lại lặp lại những quan sát của mình về đồ giặt bẩn. Khoảng một tháng sau, người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy một dãy quần áo sạch đẹp và nói với chồng: “Nhìn này, cô ấy đã học được cách giặt đúng rồi. Không biết ai đã dạy cô ta điều này?” Người chồng nói: “Sáng nay tôi dậy sớm và lau sạch cửa sổ của chúng ta đó.” (Trích dẫn theo Cha Michael Grant George Cadotte).

  1. HAY PHÊ PHÁN (Chuyện vui)

Có câu chuyện về một người vợ tận tâm, cố gắng rất nhiều để làm hài lòng người chồng cực kỳ khó tính của mình nhưng chị thường xuyên thất bại. Anh chồng luôn tỏ ra khó tính nhất vào bữa sáng. Nếu dọn trứng chiên, anh lại muốn được luộc; nếu trứng luộc chín, anh ta muốn chiên. Vào một buổi sáng, với điều mà chị nghĩ là một sáng kiến, người vợ luộc một quả trứng, chiên quả còn lại và đặt trên cái đĩa trước mặt chồng. Chị lo lắng chờ đợi điều chắc chắn lần này sẽ là sự chấp thuận hoàn toàn của anh. Anh nhìn xuống đĩa và khịt khịt mũi: “Em không làm được gì đúng hả, vợ? Em đã chiên sai một quả!”

  1. HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY (Chuyện vui)

Sau khi cha xứ giảng một bài về các ơn thiêng liêng, ngài được một phụ nữ chào đón ở cửa nhà thờ nói: “Thưa cha, con nghĩ rằng con có năng khiếu chỉ trích.” Ngài nhìn bà và hỏi: “Bà có nhớ người trong dụ ngôn được Chúa Giêsu trao cho một nén bạc không? Bà có nhớ những gì anh ấy đã làm với nó không?” “Vâng,” người phụ nữ trả lời: “Anh ta đã đi chôn cất nó.” Với một nụ cười, cha xứ đề nghị: “Bà cũng hãy đi, và làm như vậy!”

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm