Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần I.

Giáo xứ Cồn Dầu Chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 15

Tông huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ

CHIẾN ĐẤU VÀ TỈNH THỨC

 “Chúng ta sẽ không nhìn nhận rằng ma quỉ có thực, nếu khư khư nhìn đời sống chỉ bằng những tiêu chuẩn thường nghiệm, mà không có một nhận hiểu siêu nhiên. Quyền lực thâm hiểm này có mặt giữa chúng ta, xác tín này giúp ta hiểu tại sao có những lúc ma quỉ có sức mạnh hủy diệt đến vậy. Quả thực, các tác giả Thánh Kinh có sự hạn chế trong nhận thức khi diễn tả một số thực tại, và vào thời Chúa Giêsu thì sự động kinh, chẳng hạn, có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với tình trạng quỉ ám. Nhưng điều này không nên dẫn chúng ta tới một sự đơn giản hóa quá mức để kết luận rằng mọi trường hợp liên quan trong Tin Mừng đều có liên hệ với những rối loạn tâm lý, và vì thế ma quỉ không hiện hữu hay không hoạt động. Ma quỉ hiện hữu ngay nơi những trang đầu của Kinh Thánh, mà rốt cục là Thiên Chúa chiến thắng trên thần dữ. Thật vậy, khi dạy chúng ta Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu muốn chúng ta kết thúc bằng việc xin Cha “cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Từ cuối cùng ấy không qui chiếu đến sự dữ một cách trừu tượng; một bản dịch chính xác hẳn sẽ nói là “thần dữ”. Nó hướng chỉ một hữu thể có ngôi vị tấn công chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta hằng ngày cầu nguyện xin được giải thoát khỏi nó, để quyền lực của nó không thống trị chúng ta.

Vì thế, chúng ta không nên nghĩ về ma quỉ như một thần thoại, một tượng trưng, một biểu tượng, một hình tượng ngôn ngữ hay một ý niệm. Sai lầm này sẽ dẫn ta tới chỗ khinh suất, bất cẩn và cuối cùng sẽ càng chênh vênh hơn. Ma quỉ không cần ám chúng ta. Nó đầu độc chúng ta với nọc độc hận thù, u uất, tham lam và đồi bại. Khi chúng ta khinh suất mất cảnh giác, nó lợi dụng thời cơ để phá hoại đời sống chúng ta, gia đình và cộng đoàn chúng ta. “Như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cấu xé” (1Pr 5,8). (Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỉ, số 160&161).

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10

“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân (x. c. 15b).

Xướng: Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ởNgài.

Xướng: Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Xướng: Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long. – Ðáp.

Xướng: Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 10, 8-13

“Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

 

Phúc Âm: Lc 4, 1-13

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM I

SUY NIỆM I

CHỊU THỬ THÁCH ĐỂ TÔI LUYÊN ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

 

Thử thách, cảm dỗ là mối nguy cho đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, nhưng cũng nhờ nó mà đức tin của chúng ta được tôi luyện ngày một mạnh mẽ, can trường và vững tin vào Thiên Chúa  hơn trước mọi cơn thử thách cám dỗ trong đời. Thử thách cám dỗ giống một những nốt nhạc đối vị làm nổi bật giai điệu thánh thót trầm hùng, làm cho bản nhạc đức tin đời sống ta trở nên hay hơn, sáng hơn và hào hùng hơn. Cho nên, Đức Giêsu hôm nay đã muốn chịu thử thách và cám dỗ là để làm cho tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha và tha nhân nên mạnh mẻ hơn, quyết liệt và sắc son hơn. Qủa thế, suốt cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, Chúa gặp nhiều thử thách và cám dỗ từ khi sinh ra cho đến tận đồi Canvê nhưng tất cả tư tưởng, lời nói và việc làm của Chúa đều hướng tới mục đích hoàn tất ý muốn của Chúa Cha là đồng hành yêu thương cứu độ con người.

Cụ thể, qua trang Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể việc Chúa Giêsu để minh chịu 3 cơn cám dỗ của quỷ quỹ dữ. Satan thử thách Chúa Giêsu: “Nếu ông là con Thiên Chúa”, thì hóa bánh đi, thì gieo mình xuống đi…”.  Chúng ta thấy rõ ý đồ của Satan thử thách: Nếu ông là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thật rồi chứ nếu gì? Nó thử thách Chúa Giêsu rất tin vi ở chỗ Chúa Giêsu thì hãy vận dụng quyền năng Thiên Chúa trao cho Ngài để phục vụ bản thân mình trước đã, còn thực thi ý Chúa Cha tính sau. Satan muốn xúi Chúa Giêsu lấy mạng sống riêng của mình làm cứu cánh, chỉ có mạng sống là đáng quý, chỉ có bản thân là đáng trọng, không còn gì quý và cao cả hơn nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến đấu và chiến thắng những thử thách này nhờ Chúa Giêsu trích câu nói từ Thánh Kinh: “Người ta sống không chỉ cơm bánh”. Câu này Chúa Giêsu trích ở đâu? Tại sao quỷ nó sợ và thua. Câu này Chúa Giêsu trích từ Sách Đệ Nhị Luật trong Cựu Ước: “Tất cả mệnh lệnh (Thiên Chúa) mà tôi (Mosê) truyền cho anh (em) hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành để anh em được sống, được trở nên đông đúc và được vào chiếm hữu đất mà ĐỨC CHÚA đã thề hứa với cha ông anh em. Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người (Thiên Chúa) thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra”. Như vậy, người ta đây là Dân Chúa thời xưa, hôm nay Chúa Giêsu nói với quỷ người ta đây chính là Chúa Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa thật” (Đnl 8,1-3). Cho nên, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến thế gian này không phải để phục vụ bản thân mình, nhưng để làm công việc Thiên Chúa trao cho Ngài. Ngài đến để phục vụ và làm theo ý Đấng đã sai Ngài.

Dân Israel khi ở trong sa mạc cũng đã bị cám dỗ như vậy. Khi họ hết lương thực, họ quên tất cả giá trị của cuộc giải phóng khỏi Ai Cập do bàn tay Thiên Chúa, tất cả niềm tự hào được trở thành người tự do. Trước nguy cơ chết đói, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả: Thà làm nô lệ mà được ăn no hơn được tự do mà phải chết đói. Nhưng Thiên Chúa đã muốn cho họ thấy: còn có một cái gì đáng quý trọng hơn nữa, hơn cả mạng sống: “Người ta không sống nhờ cơm bánh mà thôi, mà còn nhờ Lời Chúa nữa” (Đnl 8,3). Chúa Giêsu dùng lời ấy để khẳng định rằng: mạng sống trần gian không phải là tất cả đâu. Ngài đã lãnh nhận cuộc sống làm người không phải để khư khư giữ lấy, nhưng là để cho đi, để hiến mình cho mọi người được sống và sống dồi dào.

Trong cuộc sống hôm nay còn có rất nhiều thử thách và cám dỗ đe dọa đức tin của chúng ta. Chúng ta có vô số lý do để từ bỏ đức tin. Chúng ta có vô vàn cuộc chiến đấu với những cơn cám dỗ và vô vàn cuộc đấu tranh nội tâm với những thử thách như chẳng bao giờ dứt. Chúng ta cảm thấy bất lực khi đối diện với nhiều cảm dỗ và thử thách ấy trong cuộc sống. Nhiều khi mình nghĩ tương lai của chúng ta có thể dẫn đến tối tăm và u ám, với đầy những thách thức và trở ngại. Nhưng Bí tích Thánh Thể là cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa Kitô Phục sinh, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đức tin của chúng ta. Không phải lúc nào Chúa Giêsu cũng ngăn cản những thử thách về đức tin vì Người muốn rằng nhờ những thử thách và cám dỗ mà chúng ta vun trồng một đức tin mạnh mẽ, can trường và sống động và chúng ta sẽ thắng cám dỗ vì chính Chúa Giêsu mà chúng ta tin đã “chiến thắng thế gian” (1Ga 5, 4). Chúa Giêsu biết rõ mọi thử thách và cám dỗ về đức tin của cá nhân chúng ta hiện nay. Trong tình yêu thương xót, Chúa Giêsu đến để khôi phục và củng cố đức tin đang dao động của chúng ta, để một khi có thể tiến bước theo Người với một đức tin sống động và kiên trì chịu đựng thử thách và cảm dỗ trong suốt cuộc đời, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ được thông phần vinh quang với Người trong Vương quốc vĩnh cửu như Lời Chúa trong thư của Thánh Giacôbê xác quyết:  Thưa anh chị em, anh chị em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em chị biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chị chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh chị em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì” (Gc 1,2-4). Amen.

SUY NIỆM II

LẠI MỘT CUỘC PHIÊU LƯU MỚI

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật

 Chỉ tín thác vào Thiên Chúa

Các tác giả sách Tin Mừng vẫn thường nhấn mạnh mối tương quan giữa hai sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa và chịu cám dỗ trong hoang địa: tại sông Giođan, Thần Khí Thiên Chúa đã ngự xuống trên Người, dưới hình chim bồ câu; và sau đó, cũng Thần Khí đã dẫn Người vào hoang địa. Tác giả Luca đã nhân cơ hội này để phác họa chân dung hai nhân vật trong thảm kịch sẽ đạt tới cao điểm vào “thời gian ấn định”, tức là ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã đối đầu với ma quỷ, tác viên chính trong cuộc Khổ Nạn. Trong trình thuật cám dỗ này, Đức Giêsu cũng cho thấy bằng cách nào Người minh chứng thân phận của Đức Kitô, Con Thiên Chúa.

Vậy, theo Luca, Đức Giêsu làm gì để chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa? Người đã từ chối sử dụng sức mạnh như một thứ quyền lực có tính ma thuật và hướng đến những mục tiêu ích kỷ. Tiếp đến, Người so sánh vương quyền của Người với những yêu cầu chính trị của trần gian: vương quyền của Người chỉ qui phục Thiên Chúa, nhờ đó Người có tất cả quyền hành. Sau cùng, khi đuợc dẫn lên Giêrusalem, Người đã từ chối đề nghị thử thách Chúa Cha: quỷ đã đề nghị Người xin Chúa Cha nâng đỡ cách đặc biệt để tỏ cho mọi người thấy tính cách chính thức của Người.

Như vậy, ý hướng của tác giả là muốn cho mọi Kitô hữu thấy Đức Giêsu là gương mẫu cho họ, bởi vì thử thách là điều vẫn xảy đến cho họ mỗi ngày.

Trình thuật Tin Mừng cuộc thử thách tại hoang địa là bản tóm lược về cuộc đời và con người Đức Giêsu. Bởi vì thử thách không phải là điều chỉ xảy ra một lần và trong khoảnh khắc: thử thách còn trở lại. Trong câu cuối cùng, bản văn ghi lại: “ma quỷ bỏ Người mà đi, chờ đợi thời cơ”. Thời cơ đó chính là cuộc Khổ Nạn.

Như thế, trình thuật Tin Mừng hôm nay thực là một hình ảnh sống động về toàn bộ cuộc đời của Đức Kitô. Câu nói “cứu lấy mình đi” của đám lính khi Đức Giêsu chịu treo trên thập giá chỉ là lặp lại lời thách thức hôm nay: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi!”

Cuộc thử thách hôm nay cũng là việc lặp lại, theo chiều đối nghịch, lịch sử đầy thất bại của đoàn dân tuyển chọn. Bốn muơi ngày trong hoang địa… Bốn muơi năm. Vẫn luôn là cơn cám dỗ đó, vẫn luôn là ý định bắt Thiên Chúa phải phục vụ mình, vẫn luôn là quyến rũ đạt được thành công do ngẫu tượng, các quyền lực trần gian.

Thế nhưng, Đức Giêsu, theo cái nhìn chung, vẫn là Con Người. Tác giả Luca đã nhấn mạnh điều này khi nói đến sự liên tục từ nguyên tổ Ađam đến Đức Kitô. Với Đức Giêsu, nhân loại lại lên đường để thể hiện ơn gọi của mình.

Cuối cùng, những cám dỗ trong cuộc thử thách của Đức Giêsu là hình ảnh về những vấn đề cơ bản vẫn được đặt ra trong suốt cuộc hành trình của nhân loại. Liệu con người có nghe được lời Thiên Chúa và chấp thuận cuộc sống tư cách làm con Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã sống?

Những thử thách muôn thuở

Vào cuối bản văn Tin Mừng, tác giả ghi lại: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ…” như là quỷ không còn nghĩ ra được điều gì nữa để thử Đức Giêsu. Tại sao thế? Chẳng lẽ chỉ có ba cám dỗ, quỷ hết cách! Hay là ba cám dỗ này đã đủ để nói lên tất cả? Nên nhìn lại một chút để thấy rõ hơn:

  • Cám dỗ thứ nhất: biến đá thành bánh. Quả là một thử thách lớn lao khi người ta bị rơi vào cảnh đói khát. Và cũng quả là một thử thách lớn khi muốn giải quyết những nhu cầu căn bản bằng chiếc đũa thần kỳ diệu, khi muốn chuyển sang CÓ trước khi LÀ. Đâu là cuộc sống đích thực của con người? Phải chăng chỉ nhờ cơm bánh hay những của cải thu được mà không phải làm gì? Đức Giêsu cho thấy rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh!”
  • Cám dỗ thứ hai: quyền lực và vinh quang. Điều này mọi người đều biết: ai lại không khao khát mình đứng trên, có quyền trên người khác? Khi một người bị kẻ khác đàn áp, trong công việc hay trong những điều khác, lập tức người ấy thường tìm cách thể hiện quyền của mình, có khi trên một con vật, một đứa trẻ hay trên những kẻ yếu thế hơn… Đây chỉ là một ví dụ.
  • Cám dỗ thứ ba: uy quyền của Thiên Chúa trên chính mình. Đây là một cám dỗ ghê gớm, nó vẫn thường xuất hiện tại những khúc quanh trên hành trình đức tin. Người ta thường kêu lên: “Nếu Ngài là Thiên Chúa, hãy thực hiện điều này … hãy làm điều kia!” Nếu Người thực hiện, thì Người chẳng phải là Thiên Chúa, vì Người tuân phục loài người. Biết bao nhiêu lần, đàng sau những lời cầu nguyện, trong những ngõ ngách của tâm hồn, lại vẫn không ẩn giấu tham vọng muốn Thiên Chúa làm theo ý mình đó sao?

Đó là ba cám dỗ quỷ đã đưa ra để thử Đức Giêsu, và nó đã thất bại. Quỷ đã đưa ra những cám dỗ này như những “tuyệt chiêu” nhằm hạ thủ Đức Giêsu, nhưng Người đã dùng lời Thiên Chúa mà chế ngự. Rút cuộc quỷ đã phải tháo lui. Những người môn đệ của Đức Kitô có nghĩ rằng đây là những cám dỗ mạnh nhất mà họ phải đương đầu không? Họ có nghĩ rằng những cám dỗ ấy thu tóm tất cả khát vọng của con người về sự sở hữu và quyền lực không? Điều này tùy thuộc vào nhận thức và kinh nghiệm của mỗi người.

Ngược lại, chính tình yêu đem lại giá trị siêu việt, tình yêu thách thức với quyền lực, tình yêu là sự trông chờ Thiên Chúa. Khi sống với tình yêu, con người sẽ thoát khỏi mọi cám dỗ, và sẵn sàng để gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

Tiến bước trong niềm vui

Toàn bộ cuộc sống Kitô hữu chúng ta tại trần gian này vẫn thường gặp những cám dỗ như thế: tôn thờ tiền bạc; phô trương quyền lực khi sử dụng nó làm phương hại đến người khác; lệ thuộc vào tôn giáo, coi tôn giáo như một phương tiện để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Có biết bao thứ mặt nạ mà quỷ vẫn dùng để làm cho con người nghi ngờ về cuộc sống của mình. Có biết bao người cảm thấy khó khăn khi phải nói lên lời “không” trước những cám dỗ như thế. Họ nghĩ rằng thu tích của cải thì tốt hơn là chia sẻ, củng cố quyền hành thì tốt hơn là phục vụ, và sẵn sàng sử dụng những điều tốt lành thiêng liêng vào những mục đích phàm trần.

Khi thu tóm nơi mình những cám dỗ của dân Israel và của toàn thể nhân loại, ngay trước khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu cho chúng ta thấy Người hoàn toàn tín thác trong tay Chúa Cha, hoàn toàn tin tưởng vàolời Thiên Chúa.

Như vậy, thái độ cần phải có trong mùa Chay này là lòng tín thác vào Thiên Chúa. Sự tín thác này không giảm bớt tầm quan trọng trong những cuộc chiến và những sức mạnh đang đe dọa chúng ta. Chúng ta không thể chiến thắng được sự dữ nếu không tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta sẽ gục ngã trước sức mạnh của sự dữ nếu chúng ta chỉ dựa vào sức lực riêng của mình.

Ở đây chúng ta nhớ đến lời Đức Kitô nhắn nhủ các môn đệ: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”(Mc_9,29). Cầu nguyện để duy trì cuộc tiếp xúc thường xuyên với Thiên Chúa, cầu nguyện để khổ chế.

Tiếp đến, noi gương Đức Giêsu, chúng ta sống đời chay tịnh để chia sẻ cho những người đang đói, để thanh luyện chính mình, nhất là để sám hối và tiến bước trong niềm tin… Như thế, một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu!

 

SUY NIỆM III

TRỜ VỀ VỚI CHÚA: NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH ĐỂ BIẾN ĐỔI

jn.nvh

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay mở ra như một lời mời gọi chúng ta trở về với Chúa, nhìn lại chính mình và canh tân đời sống. Đó không phải là một lời kêu gọi đầy nặng nề, nhưng là một hành trình của yêu thương, của hoán cải và của chiến thắng. Hôm nay, Tin Mừng theo Thánh Luca đưa chúng ta vào sa mạc, nơi Chúa Giêsu bước vào cuộc chiến với cám dỗ. Hình ảnh đó không chỉ là câu chuyện của hơn hai ngàn năm trước, mà còn là hình ảnh của mỗi người chúng ta trong đời sống hằng ngày.

Chúng ta hãy dừng lại một chút để nhìn lại bản thân. Có bao giờ anh chị em cảm thấy mình cũng đang ở trong sa mạc, giữa những chông chênh của cuộc sống, bị bao vây bởi những cám dỗ? Có khi nào ta cảm thấy bản thân chao đảo trước những chọn lựa, giữa điều đúng và điều sai, giữa sự trung tín và phản bội, giữa sự quảng đại và ích kỷ? Nếu có, thì bài Tin Mừng hôm nay chính là câu trả lời cho chúng ta.

Khi bước vào hoang địa, Chúa Giêsu không mang theo gì ngoài tình yêu của Chúa Cha và sức mạnh của Lời Chúa. Và chính Lời Chúa đã giúp Ngài chiến thắng. Ma quỷ đến cám dỗ Ngài ba lần. Lần thứ nhất, nó đánh vào nhu cầu vật chất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh.” Chúa Giêsu trả lời: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.” Có lẽ đây là cám dỗ mà mỗi người chúng ta đều quen thuộc. Trong cuộc sống, ta dễ dàng chạy theo những gì có thể thấy, có thể chạm, có thể sở hữu. Ta dễ tin rằng hạnh phúc nằm ở vật chất, tiền bạc, tiện nghi. Nhưng Lời Chúa nhắc nhở ta rằng con người còn có một cơn đói sâu xa hơn: đói tình yêu, đói ý nghĩa cuộc đời, đói sự sống đời đời.

Lần thứ hai, ma quỷ đưa Chúa lên cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả vinh hoa thế gian và nói: “Tôi sẽ cho ông tất cả, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi.” Đây là cám dỗ về quyền lực, về danh vọng. Đôi khi, ta cũng dễ rơi vào ảo tưởng rằng có quyền hành, có địa vị là có tất cả. Nhưng thử hỏi, trên giường bệnh, giữa những khoảnh khắc cuối đời, ta có thể ôm quyền lực hay danh vọng mà đi vào cõi vĩnh hằng không? Chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất đáng để ta tôn thờ.

Lần thứ ba, ma quỷ xúi giục Chúa nhảy xuống từ nóc Đền Thờ, để thiên thần đỡ lấy Ngài. Một sự thách thức Chúa, một cám dỗ đầy tinh vi: “Nếu Ngài thực sự là Con Thiên Chúa, hãy chứng minh đi!” Nhưng Chúa Giêsu từ chối, vì đức tin không phải là một màn trình diễn phép lạ, mà là một sự phó thác trọn vẹn vào Chúa Cha.

Đọc đoạn Tin Mừng này, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ: “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài thắng được cám dỗ là chuyện dễ hiểu. Nhưng chúng ta là con người yếu đuối, làm sao có thể chiến thắng?” Thật ra, Chúa không chỉ chiến thắng cho riêng mình, nhưng Ngài chiến thắng để chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Cách duy nhất để vượt qua cám dỗ là bám chặt vào Lời Chúa, vào sự cầu nguyện, và vào một đời sống khiêm nhường tín thác.

Thánh Augustinô đã từng chia sẻ một kinh nghiệm rất thật: “Trước khi trở về với Chúa, tôi cứ nghĩ rằng tự do là muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính khi tôi chạy theo những dục vọng, tôi lại trở thành nô lệ của chúng.” Thật vậy, tội lỗi luôn đem lại một cảm giác dễ chịu ban đầu, nhưng rồi ta sẽ thấy tâm hồn nặng nề, trống rỗng. Trong khi đó, sống theo Lời Chúa ban đầu có thể là một cuộc chiến, nhưng cuối cùng lại là con đường dẫn đến bình an thật.

Mùa Chay này, Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào sa mạc của tâm hồn. Đó không phải là một nơi đáng sợ, nhưng là một không gian thinh lặng để ta lắng nghe tiếng Chúa. Hãy dành thời gian để cầu nguyện nhiều hơn, đọc Lời Chúa nhiều hơn, để Lời Chúa trở thành lương thực nuôi sống ta mỗi ngày. Hãy thực hành những việc hy sinh nhỏ bé, để tập làm chủ chính mình. Hãy thực hiện những nghĩa cử bác ái, vì tình yêu thương là sức mạnh lớn nhất giúp ta chiến thắng mọi cám dỗ.

Anh chị em thân mến, hành trình đức tin không phải là một cuộc chiến đơn độc. Chúng ta có Chúa Giêsu đi trước mở đường, có Giáo Hội đồng hành, có anh chị em nâng đỡ. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để chiến đấu, ơn khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối của mình, và ơn trung tín để luôn bám chặt vào Chúa. Để rồi, khi đến với lễ Phục Sinh, chúng ta có thể vui mừng mà nói rằng: “Lạy Chúa, con đã đi qua sa mạc, và con tìm thấy Ngài là nguồn mạch sự sống.” Amen.

 

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG

Nguồn: giaophancantho.org

  1. BỊ CÁM DỖ

Mọi người đều phải chịu cám dỗ. Thánh Antôn xứ Ai Cập là vị thánh bị cám dỗ rất nhiều để từ đó trở thành đấng bảo trợ những ai bị Satan thử thách. Thánh Giêrônimô kể cho chúng ta câu chuyện về ngài. Antôn, người sống sung túc vào thế kỷ thứ ba, đã rời ngôi làng Ai Cập của mình để thoát khỏi những cám dỗ phát sinh trong cuộc sống xã hội. Nhưng khi ngài đến sa mạc để sống như một ẩn sĩ, Satan và bè lũ đã theo ngài. Để ngăn ngài trở nên thánh thiện hơn, chúng đã tấn công ngài bằng mọi cách có thể, với đủ loại hình ảnh dâm ô và thậm chí cả bạo lực thể xác. Khi ngài ăn chay hoặc cầu nguyện mạnh mẽ hơn, chúng cố thuyết phục ngài rằng ngài chưa ăn chay và cầu nguyện đủ. Nếu ngài không thể bị lừa vào sự kiêu căng ngạo mạn, thì chúng có thể lừa ngài đi vào sự tuyệt vọng. Antôn đã chống chọi mãnh liệt, nhưng đó là một cuộc chiến đơn độc. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, khi đám bộ hạ địa ngục đó đã đánh đập ngài gần chết, một tia sáng từ trời đột nhiên chiếu xuống trên ngài, và các ác quỷ chạy mất. Ngài thở hổn hển nhưng tâm hồn bình an, Antôn ngỏ lời với Chúa, Đấng mà ngài cảm nhận được sự hiện diện trong ánh sáng. Antôn sốt ruột hỏi: “Ngài ở đâu, Chúa và Thầy của con? Sao Chúa không xuất hiện ngay từ đầu để ngăn chặn nỗi đau khổ của con?” Chúa trả lời: “Antôn, Cha ở ngay đây, nhưng Cha muốn thấy con hành động. Và bây giờ, bởi vì con đã cố gắng và không đầu hàng, Cha sẽ luôn là người giúp đỡ con, và Cha sẽ làm cho con nổi tiếng khắp nơi.” Thánh Phaolô đã cho chúng ta cùng một sự bảo đảm về sự hiện diện và trợ giúp của Chúa: “Thiên Chúa không để anh em bị thử thách quá sức anh em” (1 Cr 10,13).

* Chúng ta phải đề phòng Satan, nhưng đừng sợ nó. Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, miễn là chúng ta cậy trông vào Ngài. Ma quỷ sẽ tỏ cho thấy con người thật của hắn – một kẻ yếu đuối. (Cha Robert F. McNamara).

  1. LUÔN NHÌN VÀO CHÚA

Leslie Dunkin từng kể về một chú chó mà nhà anh nuôi khi anh còn là một cậu bé. Đây là một con chó ngoan lạ thường. Thỉnh thoảng, cha anh muốn kiểm tra sự vâng lời của con chó, ông đặt một miếng thịt hấp dẫn trên sàn nhà. Sau đó, ông sẽ quay về phía con chó và ra lệnh: “Không!” Con chó, dù rất muốn chạy đến ăn miếng thịt, đã bị đặt vào tình huống khó khăn nhất để tuân theo hoặc bất tuân mệnh lệnh của chủ. Dunkin nói: “Con chó không bao giờ nhìn vào miếng thịt. Nó dường như cảm thấy rằng nếu nhìn vào, sự cám dỗ để bất tuân sẽ quá lớn. Vì vậy, nó cứ nhìn vào khuôn mặt của cha tôi một cách kiên định.” Dunkin sau đó đã thực hiện ứng dụng thiêng liêng này: “Có một bài học cho tất cả chúng ta. Hãy luôn nhìn lên khuôn mặt của Thầy Chí Thánh.”

* Như một bài thánh ca đã viết: “Hãy hướng mắt về Chúa Giêsu, / hãy nhìn trọn vẹn vào khuôn mặt tuyệt vời của Người; / rồi các sự vật trên mặt đất sẽ mờ đi một cách lạ lùng / dưới ánh sáng của vinh quang và ân sủng của Người.”

  1. CON RẮN CÁM DỖ

Trong bộ phim gây tranh cãi của Mel Gibson, Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, chúng ta thấy ý đồ của Tên cám dỗ khá thâm độc. Đây không phải là một cảnh trong Kinh Thánh. Đó là một trình thuật hư cấu, nhưng nó tạo ấn tượng khá mạnh. Chúa Giêsu xuất hiện tại vườn Ghếtsêmani, trong cơn đau đớn vì bị phản bội, bị bắt và bị đóng đinh. Một bóng đen xuất hiện và nói với Người: “Không ai có ý định cứu nhiều người như vậy. Không ai có thể. Quá nhiều. Ông không thể đâu.” Bóng đen thì thầm những lời này lặp đi lặp lại, cố gắng tách Chúa Giêsu ra khỏi mối tương giao của Người với Chúa Cha. Cuối cùng, Chúa Giêsu đứng dậy, bước lên đầu con rắn mà kẻ cám dỗ đã thả gần Người, và Người bỏ đi.

* Tên cám dỗ không thể tách Chúa Giêsu khỏi kế hoạch và ơn gọi của Người. Sẽ có những cám dỗ khác sau này. Nhưng bây giờ tên cám dỗ đã bị đánh bại. Ngay cả Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, bị cám dỗ, nhưng Người không phạm tội.

  1. HÃY TỰ CỨU MÌNH

Nhà triết học Hy Lạp Plato đã kể một câu chuyện về một cỗ xe được kéo bởi một cặp chiến mã trẻ và đầy mạnh mẽ. Trên xe, người lái cầm dây cương và hướng dẫn những con ngựa trên con đường thẳng và êm ái. Một ngày nọ, người lái xe bị buồn ngủ và anh ta ngủ thiếp đi. Những con ngựa, không cảm thấy sự kìm hãm của dây cương, đã đi chệch con đường thẳng, và chẳng mấy chốc chúng lao vào bụi rậm, đến sát bờ vực sâu, một vực thẳm không đáy. Một người đàn ông đứng gần đó, nhìn thấy mối nguy hiểm đang đe dọa, đã gọi người tài xế bằng một giọng lớn và hùng hồn: “Dậy đi! Hãy tự cứu mình!” Với tiếng la đó, người lái xe đột nhiên thức tỉnh. Trong phút chốc anh đã nhận ra hiểm họa của mình. Hoảng hốt và run rẩy, anh ta vội vàng nắm lấy dây cương, và với nỗ lực gần như siêu phàm, anh ta đã thành công xoay được những con ngựa sang một bên, nhờ đó cứu được mạng sống của chính anh và những con vật của anh. – Plato nói rằng luân lý của câu chuyện là thế này: những con chiến mã rực lửa là những khao khát, ham muốn, và đam mê mà trái tim của con người hướng đến từ tuổi trẻ. Người điều khiển là trí tuệ, sự hiểu biết và trí thông minh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người để chúng ta có thể làm chủ các ham muốn của mình và thống trị các xung động tự hủy hoại của chúng ta.

* Bất hạnh cho chúng ta nếu không bao giờ được nghe tiếng lương tâm, tiếng Chúa khuyên chúng ta hãy thức tỉnh trước khi hủy hoại cuộc đời mình! Cám dỗ là phổ biến và nó có thể hủy diệt con người.

  1. TỪ BỎ MỘT THÓI QUEN

Một người phụ nữ từng đến gặp Gandhi và nhờ ông làm ơn chỉ dạy con trai bà từ bỏ chứng nghiện đường. Gandhi yêu cầu người phụ nữ một tuần sau đưa cậu bé đến. Đúng một tuần sau, người phụ nữ trở lại, và Gandhi nói với cậu bé: “Con hãy từ bỏ việc ăn đường.” Người phụ nữ cảm ơn Mahatma, và khi bà ấy quay về, hỏi ông tại sao ông không nói những lời đó một tuần trước.” – Gandhi trả lời: “Bởi vì một tuần trước, tôi cũng vẫn chưa bỏ được thói quen ăn đường của mình”.

  1. DẪN ĐẾN CÁM DỖ

Một cậu bé bị cha mình cấm đi bơi ở con kênh gần nhà. Một ngày nọ, cậu bé về nhà vận một bộ đồ tắm ướt đẫm và cha cậu hỏi cậu đã đi bơi ở đâu. Cậu bé bình tĩnh nói rằng cậu đã bơi trong kênh. Người cha tức giận và nói: “Cha đã không nói với con rằng đừng bơi ở đó sao?” Cậu bé thú nhận với cha cậu đã đi bơi với bạn. Người cha muốn biết tại sao cậu không vâng lời ông ta. Cậu bé nói: “Ồ, thưa bố, con đã mang theo bộ đồ bơi và con không thể cưỡng lại sự cám dỗ.” Tức giận, người cha hỏi cậu bé tại sao cậu lại mang theo bộ đồ tắm của mình. Cậu bé hoàn toàn thành thật trả lời: “Vì vậy, con mới bị thôi thúc để bơi, đúng là con bị cám dỗ!” (James Valladares trong Lời Ngài, lạy Chúa, là Thần Khí và là Sự sống; trích dẫn theo cha Botelho).

  1. CÂY BẮT RUỒI

Ở một vùng đất rậm rạp nước Úc mọc lên một loại cây nhỏ gọi là “cây bắt ruồi” (Drosera). Nó có một thân mảnh mai và những chiếc lá tròn, nhỏ có tua rua với những sợi lông lấp lánh những giọt chất lỏng sáng trong như sương mịn. Tuy nhiên, khốn cho con côn trùng nào dám nhảy trên đó. Mặc dù những cụm hoa màu đỏ, trắng và hồng hấp dẫn của nó là vô hại, nhưng những chiếc lá này lại gây chết chóc. Độ ẩm sáng bóng trên mỗi chiếc lá sẽ dính và giam giữ bất kỳ con bọ nào chạm vào nó. Khi côn trùng cố gắng tự giải thoát, sự rung động làm cho những chiếc lá đóng chặt xung quanh nó. Loài thực vật trông có vẻ vô hại này sau đó sẽ ăn nạn nhân của nó.

* Ma quỷ sử dụng cùng một kỹ thuật để cám dỗ chúng ta. (Bánh hàng ngày của chúng ta, ngày 11 tháng 12 năm 1992).

  1. TRẢI NGHIỆM SA MẠC

Khi mùa đông đến Nam Cực, cái gọi là đêm Nam Cực bắt đầu. Mặt trời biến mất dưới đường chân trời và không xuất hiện nữa trong vòng 4 tháng rưỡi. Mỗi ngày đều giống nhau: 24 giờ bóng tối. Nhiều năm trước, nhà thám hiểm Richard Byrd đã trải qua mùa đông một mình tại Nam Cực. Trong bốn tháng rưỡi, ông sống trong bóng tối hoàn toàn, bị chôn vùi dưới lớp tuyết trong một căn phòng nhỏ. Nhiệt độ trong căn phòng đó thường giảm xuống dưới 50 độ. Ba lần một ngày, Byrd leo cầu thang lên nóc phòng, mở cửa sập, đẩy tuyết ra xa và đi ra ngoài trời lạnh và tối để ghi lại thông tin thời tiết. Tại sao Byrd lại chọn sống một mình trong những tháng hoàn toàn tăm tối này? Ông đã trả lời câu hỏi đó trong cuốn sách “Một mình”. Ông nói rằng ông muốn sống như vậy bởi vì ông muốn thoát khỏi mọi thứ. Ông muốn thực hiện một số suy nghĩ nghiêm chỉnh. Ông viết: “Và tôi chợt nghĩ ra… đây là một cơ hội…tôi có thể sống đúng như những gì tôi đã chọn, không tuân theo những đòi hỏi thiết yếu ngoài những thứ bị áp đặt bởi gió, đêm đen và lạnh giá, và không phải tuân theo luật lệ nào của con người ngoài luật của tôi.” Sau tháng đầu tiên cô độc, Byrd phát hiện ra điều gì đó “tốt đẹp” đang xảy ra. Ông cảm thấy rằng chúng ta  có thể sống sâu sắc và thâm trầm hơn nhiều nếu chúng ta giữ cuộc sống đơn giản và không lộn xộn với quá nhiều thứ vật chất.

 * Tin Mừng hôm nay mô tả những kinh nghiệm trong sa mạc của Chúa Giêsu sau khi Người chịu phép rửa. (Mark Link trong Sunday Homilies; do cha Botelho trích dẫn).

  1. THÔNG MINH HƠN EINSTEIN

(Chuyện vui)

Khi buổi lễ kết thúc ở Nhà thờ, những tín hữu ra khỏi đó để chào đón cha xứ. Khi một người rời đi, họ bắt tay cha xứ, cảm ơn cha về bài giảng và nói: “Cảm ơn cha về bài giảng, thưa cha. Cha biết đấy, cha phải thông minh hơn Einstein”. Với niềm tự hào, cha xứ nói: “Cảm ơn ông, nhưng tại sao ông lại nghĩ như vậy? Người đàn ông trả lời: “Thưa cha, người ta nói rằng Einstein rất thông minh đến nỗi chỉ có mười người trên toàn thế giới có thể hiểu được ông ấy. Nhưng không ai có thể hiểu được cha nói gì!”

  1. SỬA LẠI TÁM LĂM

(Chuyện vui)

Một tập sinh trẻ đang tu học để trở thành một ẩn sĩ thánh thiện. Luôn nỗ lực gạt bỏ những suy nghĩ và ham muốn đầy dục vọng, anh ta đến gặp vị đạo sĩ già của mình và hỏi: “Cha nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ mất đi ở độ tuổi nào?” Vị đạo sư tám mươi tuổi tự tin trả lời: “Con trai, tám mươi tuổi, ở tuổi tám mươi.” “Tám mươi?” Chàng thỉnh sinh thở dài thất vọng và bắt đầu bỏ đi. Đột nhiên, một cô gái trẻ đầy khêu gợi băng qua túp lều của vị ẩn sĩ già để hái cành cây khô; và đôi mắt của ông già cứ dán vào vẻ đẹp di động ấy. Vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, ông gọi lại người tập sinh và nói: “Con trai, tôi đã nói tám mươi phải không? Chà, sửa lại tám lăm nhé!”

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm