Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
Giáo xứ Xuân Thạnh Chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 16 Tông huấn HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ CẢNH GIÁC VÀ TIN TƯỞNG “Lời Chúa rõ ràng mời gọi chúng ta “đứng vững trước những mưu chước của ma quỉ” (Ep 6,11) và “dập tắt mọi mũi tên lửa của ác thần” (Ep 6,16). Những diễn tả này không hề cường điệu, bởi vì con đường nên thánh của chúng ta là một trận chiến liên lỉ. Những ai không nhận ra điều này sẽ làm mồi cho sự thất bại và xoàng xĩnh. Để chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng này, chúng ta có thể dựa vào những vũ khí mạnh mẽ Chúa ban cho mình: cầu nguyện với thấm đẫm đức tin, suy niệm lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, lãnh bí tích Hòa Giải, làm việc bác ái, sống cộng đoàn, đi ra trong sứ mạng. Nếu chúng ta không bảo trọng, những lời hứa lừa gạt của ma quỉ sẽ dễ dàng dụ dỗ ta. Như cha Thánh Brochero ghi nhận: “Đâu là điều tốt đẹp khi Lucifer hứa cho bạn tự do, và tưới trên bạn tất cả những lợi lộc của nó, song đó lại là những lợi lộc giả tạo, lừa dối và độc hại?” (Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỉ, số 162). |
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
St 15,5-12.17-18; Pl 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36
Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18
“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.
Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.
Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)
Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
Xướng: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.
Xướng: Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con.
Xướng: Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!
Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1
“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Hoặc đọc bài vắn sau đây: Pl 3, 20 – 4, 1
Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Phúc Âm: Lc 9, 28b-36
“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Ðó là lời Chúa.
Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18
“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.
Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.
Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)
Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
Xướng: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.
Xướng: Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con.
Xướng: Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!
Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1
“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Hoặc đọc bài vắn sau đây: Pl 3, 20 – 4, 1
Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Phúc Âm: Lc 9, 28b-36
“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM I
BIẾN ĐỔI TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
jn.nvh
Anh chị em thân mến. Mùa Chay là hành trình thiêng liêng dẫn chúng ta đến với biến cố Phục Sinh, nhưng trước khi đến đó, chúng ta phải đi qua những chặng đường thanh luyện và biến đổi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao, nơi Người hiển dung trong ánh sáng huy hoàng. Cuộc biến hình ấy không chỉ để tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa, mà còn là một lời mời gọi mỗi chúng ta: hãy để Chúa biến đổi tâm hồn mình, hãy để ánh sáng của Ngài xua tan bóng tối trong ta, và hãy bước đi trong đức tin vững vàng.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta giống như tổ phụ Abraham trong bài đọc I: đứng giữa đêm đen, hoang mang và nghi ngại. Ông đã theo tiếng Chúa gọi, rời bỏ quê hương, nhưng đất hứa vẫn còn xa vời. Ông khao khát một dấu chỉ, một bảo chứng rằng Thiên Chúa không bỏ rơi mình. Và Chúa đã trả lời ông theo cách của Ngài: “Hãy ngước mắt lên trời mà đếm các vì sao, nếu có thể đếm được”. Đó không chỉ là lời hứa về một dòng dõi đông đảo, mà còn là lời mời gọi Abraham đặt trọn niềm tin vào Chúa, dù chưa thấy rõ tương lai. Ông đã tin, và chính niềm tin ấy làm cho ông trở nên công chính.
Chẳng phải chúng ta cũng thường xuyên đứng trước những chọn lựa như Abraham sao? Trước những thử thách của cuộc đời, chúng ta có đủ can đảm để phó thác vào Chúa không? Hay chúng ta dễ bị bóng tối của sợ hãi che phủ, rồi nghi ngờ tình yêu và sự quan phòng của Ngài?
Thánh Phaolô trong bài đọc II nhắc nhở chúng ta rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời”. Cuộc sống trần gian này chỉ là một cuộc hành trình, và mục tiêu sau cùng không phải là những thành công, danh vọng hay của cải, nhưng là chính Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Đức tin không phải là một ánh sáng xua tan mọi bóng tối, nhưng là một ngọn đèn dẫn dắt chúng ta trong đêm tối, giúp ta không lạc lối và can đảm tiến bước.”(“Lumen Fidei” (Ánh sáng Đức tin) 4,57) Chính niềm tin ấy giúp ta nhìn xa hơn những đau khổ trước mắt, để biết rằng, như Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ đi qua thập giá để đến vinh quang Phục Sinh.
Khi Chúa Giêsu hiển dung trên núi, Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Người. Họ kinh ngạc, vui sướng, và Phêrô đã thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm! Chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia.” Nhưng ngay lúc đó, một đám mây bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”
Phêrô muốn ở lại trên núi, muốn giữ mãi giây phút huy hoàng ấy, nhưng Chúa Giêsu không cho phép. Bởi vì con đường của Chúa không dừng lại trên núi Tabor, mà phải tiếp tục hướng về Giêrusalem, nơi có thập giá. Đây chính là bài học cho mỗi chúng ta. Đức tin không chỉ là những khoảnh khắc sốt sắng, những lần ta cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Chúa. Đức tin còn là sự bền bỉ bước theo Chúa cả khi Ngài dẫn ta xuống núi, trở lại với cuộc sống thường ngày, nơi có những trách nhiệm, những thử thách, những hy sinh.
“Hãy nghe lời Người” – đó là điều Chúa Cha nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà còn bằng tâm hồn, bằng chính cuộc sống của mình. Lắng nghe để sống theo những gì Chúa dạy, để biến đổi từng ngày, để ánh sáng của Chúa Kitô thực sự chiếu tỏa trong đời ta.
Mùa Chay là thời gian của biến đổi. Chúng ta có thể tự hỏi: Tôi cần biến đổi điều gì trong đời sống mình? Một thói quen xấu? Một lối sống ích kỷ? Một sự vô tâm trong các mối quan hệ? Một tâm hồn quá bận rộn với công việc mà quên dành thời gian cho Chúa? Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Đừng sợ thay đổi. Chúa Kitô luôn ở bên bạn, Ngài luôn giúp bạn đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Ngài không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, chỉ có chúng ta mới mệt mỏi khi xin tha thứ.” (Buổi đọc kinh Truyền tin, ngày 17 tháng 3 năm 2013)
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ, để củng cố đức tin cho họ trước khi họ chứng kiến cuộc khổ nạn của Người. Cũng vậy, Chúa đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào hành trình biến đổi, để nhờ ánh sáng của Người, chúng ta dám từ bỏ con người cũ, dám sống mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn, quảng đại hơn.
Xin Chúa giúp chúng ta, trong mùa Chay này, biết lắng nghe Lời Người, biết mở lòng ra để ánh sáng của Chúa biến đổi tâm hồn mình, và biết can đảm bước theo Người, ngay cả khi con đường ấy dẫn qua thập giá. AMEN.
SUY NIỆM II
HÃY VÂNG NGHE LỜI CHÚA
(Hội An 16/3/2025)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú
“Đây là con Ta yêu dấu” là lời Chúa Cha chứng thực Chúa Giê-su với các tông đồ và mọi người. Có hai lần Chúa Cha nói lời này: một là vào lúc Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan; hai là lúc Chúa Giê-su biến hình trên núi được thánh sử Luca thuật lại hôm nay. Tuy nhiên, có một lệnh truyền quan trọng Chúa Cha thêm vào trong biến cố Chúa Giê-su biến hình trên núi, đó là: “Hãy vâng nghe lời Ngài” (Lc 9,35). Có nhà chú giải cho rằng vì tuy các môn đệ ngay từ đầu đã được nghe lời Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-su là Con yêu dấu của Chúa Cha, nhưng họ vẫn không nghe và giữ lời Chúa Giê-su dạy, nay vào thời điểm cuối cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-su, Chúa Cha nhắc lại điều cốt yếu làm nên cuộc đời của người theo Chúa, là hãy vâng nghe lời Chúa Giê-su.
- Vâng nghe lời Chúa là thách thức cho mọi người
Vâng nghe lời Chúa là một thách thức cho mọi người, nhất là những người đi theo Chúa. Chúng ta cứ nhìn vào thái độ của thánh Phê-rô trước lời Chúa để nhận thấy thách thức này. Trước biến cố Chúa biến hình trên núi, khi Chúa Giê-su báo Ngài sẽ phải chịu thương khó, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại, thì Phê-rô “kéo riêng Chúa ra và bắt đầu trách Chúa,” ngăn cản Chúa đi con đường thánh giá. Phê-rô thích đòi Chúa nghe lời mình hơn là nghe Chúa nói và vâng theo. Nay trong cuộc biến hình trên núi, Phê-rô lộ rõ ý muốn tránh con đường thánh giá, nên khi nghe hai vị ngôn sứ Mô-sê và Êlia nói về cuộc thương khó và vinh hiển của Chúa Giê-su sắp diễn ra tại Giêrusalem, Phê-rô liền nhanh nhẩu muốn dựng lều ở lại trong cảnh vinh quang này, không muốn nghĩ đến cuộc thương khó, bởi Phê-rô không hiểu vinh quang của Chúa Giê-su chỉ đến sau cuộc khổ hình của Ngài. Quả thật, thánh ý của Thiên Chúa khác với ý riêng của Phê-rô, nên vâng lời Chúa và chọn sống theo chương trình của Chúa là một thách thức cho Phê-rô và những người theo Chúa.
Chúng ta bị cám dỗ nghe thế gian hơn lắng nghe lời Chúa. Cứ nhìn lại để thấy mỗi ngày chúng ta dành nhiều thời gian chú tâm và lắng nghe điều gì? Giá cả thị trường, những thông tin liên quan đến công việc, thậm chí cả những tin “xe cắn chó, chó cắn xe” nhảm nhí trên các trang mạng xã hội. Cách đây khoảng 30 năm, khoảng 150 triệu người trên thế giới bật radio và ti-vi để nghe phán quyết vụ án cầu thủ bầu dục Simpson giết vợ, bởi người ta cho rằng tin đó quan trọng đối với họ. Về phần chúng ta hôm nay, lời Chúa Giê-su có quan trọng với ta không? Tại sao chúng ta vẫn cứ hổ thẹn không dám đọc lời Chúa, để cả gia đình được lắng nghe và sống lời Chúa? Lời Chúa vô ích với ta sao? Là môn đệ Chúa, mà chúng ta không muốn nghe lời Chúa sao? Chúng ta thường vội vàng đưa ra ý của chúng ta cho Chúa, bày vẽ cho Chúa cách làm của chúng ta hơn là lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Vì thế, lời Chúa nói hôm nay “Hãy vâng nghe lời Chúa” đang thách thức đức tin và lòng mến Chúa nơi chúng ta.
- Ki-tô hữu nghe và sống lời Chúa
Về phần thánh Phê-rô, sau khi Chúa Giê-su chịu chết, ngài luôn vâng nghe lời Chúa và nhắn nhủ dân Chúa sống lời Chúa như sau: “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ” (1Pr 2,2). Ngài khẳng định ơn phúc được làm con Chúa là bước đầu tiên, tiếp theo chúng ta được mời gọi lớn lên nhờ nghe và sống lời Chúa suốt đời. thánh Phaolô quả quyết, nhờ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, Ki-tô hữu không bị sóng trần tục đánh trôi giạt theo mọi thứ bịp bợm của những kẻ xảo quyệt dùng mưu chước ma quỷ làm cho kẻ khác lầm đường (Ep 4,14). Vì thế, Ki-tô hữu phải xây dựng cuộc sống mình dựa vào lời Chúa, như nhà được xây trên đá vậy. Cụ thể, tắt điện thoại để tham dự trọn thánh lễ, đến dự thánh lễ từ đầu đến cuối với lòng khát khao nghe lời Chúa và kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể là sống trong Chúa. Mỗi ngày đọc Tin Mừng và suy niệm sốt sắng là sống nhờ lời Chúa. Càng có lời Chúa trong tâm hồn, đức tin chúng ta càng mạnh mẽ. Không chỉ cho bản thân, mỗi ngày chúng ta tự hỏi: tôi có công bố lời Chúa cho gia đình của mình, để Chúa nuôi sống gia đình tôi bằng lời Chúa không? Làm sao mọi người trong gia đình nghe được lời Chúa nếu không có ai công bố?
Vì vậy, chúng ta cần in sâu lời Chúa nói: “Hãy vâng nghe lời Chúa Giê-su” trong tâm trí chúng ta và đem ra thực hành. Trước hết, hãy đặt lời Chúa có chỗ ưu tiên trong lịch sống hằng ngày của chúng ta. Không chỉ chăm chú nghe lời Chúa trong thánh lễ, Đức Phanxicô thúc giục mọi người hãy mang sách Tin Mừng trong xách tay của mình, để lúc nào cũng có cơ hội đọc và nghe lời Chúa. Không chỉ đọc lời Chúa lúc thuận tiện, nhưng mọi lúc, mọi ngày. Cần xây dựng ngày sống của mình dựa vào lời Chúa và chăm chú học hỏi lời Chúa, bởi đó là lúc ta nghe Chúa nói.
Thứ đến, chúng ta dành thời giờ chiêm niệm lời Chúa được nghe mỗi ngày, cần nhận ra giá trị của giây phúc thinh lặng suy niệm lời Chúa. Đó là giây phút lời Chúa gieo sâu và lòng ta như hạt giống được gieo vào đất tốt. Tiếp tục, cần thực hành lời Chúa trong ngày sống. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,22). Bấy giờ ta trở nên người thân của Chúa: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành.”
Cuối cùng, Ki-tô hữu phải chia sẻ lời Chúa cho kẻ khác. Đó là bổn phận của Ki-tô hữu. Một khi nghe và giữ lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, hạt giống lời Chúa sẽ sinh hoa trái tốt trong lòng người nghe và trong lòng người loan báo.
Xin cho tâm khảm chúng con luôn ghi sâu và thực hành lời Chúa: “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài.”
SUY NIỆM III
SIÊNG NĂNG THAM DỰ THÁNH LỄ ĐỂ CHÚA BIẾN HÌNH TA
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang
Bài đọc 1 Sách Sáng Thế kể về nghi thức Thiên Chúa lập giao ước với Tổ phụ Abraham. Thiên Chúa bảo ông Abraham đi kiếm cho Chúa một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông liền kiếm cho Thiên Chúa tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. Sách Sáng thế kể tiếp lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abramham, một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông và Thiên Chúa phán dạy ông. Giấc ngủ mà Thánh Kinh nói ở đây không phải là ngủ mê man, mơ thấy điều đó mà Thiên Chúa làm cho ông xuất thần, tức là đi vào đời sống với Thiên Chúa, đàm đạo với Thiên Chúa nhưng không thấy Thiên Chúa. Sách Thánh kể tiếp khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, ĐỨC CHÚA lập giao ước với ông Abraham. Ngọn lửa cháy rực đó là Thiên Chúa. Chúng ta nhớ sau này Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê với bụi gai đầy lửa mà không cháy. Như vậy vì trong tâm tình cầu nguyện thâm sâu với Thiên Chúa, ông Abraham tin Thiên Chúa và ký kết giao ước với Thiên Chúa. Giao ước đó là tin nhận Thiên Chúa duy nhất và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Còn Thiên Chúa ban cho dòng dõi ông đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển, ban phúc lộc cho chúng và nhận dòng dõi ông là Dân Thiên Chúa. Qua nghi thức kết đó, chúng ta thấy ông Abraham và dòng dõi ông được biến hình. Biến là biến đổi, hình đây là hình dạng người, từ người không có đức tin biến thành con Thiên Chúa, Dân Thiên Chúa và con cháu dòng tộc đó từ nay có cha của kẻ tin trong đó có chúng ta là ông Abraham, tổ phụ chúng ta.
Đến bài Tin Mừng, Thánh Luca trường thuật Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Chúng ta thấy Thánh Luca kể đang khi cầu nguyện, dung mạo Chúa Giêsu bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Thánh Luca kể đang khi đó ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Thánh Luca kể nhưng các ông khi tỉnh hẳn muốn nhấn mạnh rằng chỉ khi cầu nguyện với Chúa Giêsu, các ông mới thấy vinh quang của thần tính Thiên Chúa. Chúa Giêsu biến hình để hé lộ thần tính của Người cho các môn đệ thêm niềm tin tưởng và ban cho các ông niềm hy vọng. Hy vọng đó là: con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc. Cái chết tủi nhục sẽ dẫn đến ngày Phục Sinh hân hoan. Niềm hy vọng vào vinh quang Phục Sinh sẽ giúp các môn đệ can đảm chấp nhận cuộc khổ nạn thương đau và cái chết tủi nhục của Thầy chí thánh. Từ nay các ông sẽ không nhìn ở Chúa Giêsu bên ngoài mà biết nhìn vào bên trong thân xác phàm nhân của Chúa Giêsu có ẩn chứa bản tính Thiên Chúa. Vì vậy chỉ khi cầu nguyện, các tông đồ mới nhìn thấy thần tính Thiên Chúa và chỉ khi cầu nguyện với Thiên Chúa, Ngài mới biến hình đời tông đồ các ông tươi sáng rạng ngời bình an, niềm tin yêu và hy vọng trong mọi hoàn cảnh.
Thánh lễ là cao điểm nhất của cầu nguyện vì chưng Công đồng Vatican II dạy rằng: “Bí tích Thánh Thể là “Nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống kitô hữu” (x. LG 11). Vì vậy, mỗi khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể hay tôn sùng Bí tích cao trọng này cách xứng đáng, chính lúc ấy chúng ta cầu nguyện hiệp thông thâm sâu nhất với Thiên Chúa và đời sống thần tính của Ngài để rồi từ đó chúng ta tin nhận Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh” của đời sống Kitô hữu. Nói cách khác, toàn thể đời sống tâm linh, thần linh của chúng ta cũng như mọi cử hành phụng vụ của Giáo Hội được bắt nguồn từ Bí Tích Thánh Thể. Khi xác tín như thế, chúng ta cùng nhau hướng mục đích của cuộc đời mình về Chúa Giêsu như một sự quy chiếu đến cùng đích tối hậu của cuộc sống nơi mình. Đồng thời, mỗi khi cử hành và tôn sùng Bí tích Thánh Thể, Ngài biến hình chúng ta làm chúng ta trở nên giống nhân tính và thần tính Chúa Giêsu hơn.
Cho nên, nhờ việc Chúa biến hình trong Thánh Thể, từ bánh thường trở nên Mình Máu Chúa trong Thánh lễ, giúp chúng ta hiểu biết định mệnh chúng ta. Bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu đã chiếu sáng trên xác phàm con người nhờ cầu nguyện tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Ngài, thân xác chúng ta được rạng ngời vinh quang Thiên Chúa: hạnh phúc, bình an, thánh thiện đời này và được sống lại vinh hiển với Ngài mai sau. Như Lời Chúa trong bài đọc 2 Thánh Phaolô xác quyết: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người”. Vì vậy, sau mỗi Thánh lễ Chúa Giêsu biến hình chúng ta rồi, chúng ta phải xuống núi với Chúa Giêsu, vác thập giá với Chúa, đóng đinh và chịu chết với Chúa Giêsu tức là sám hối từ bỏ tội lỗi, chịu hy sinh, chịu những đớn đau, những gian nan, những thử thách trong đời vui lòng đón nhận tất với với tâm tình cầu nguyện và hy vọng. Vì thế, Thánh lễ là sự cầu nguyện của chúng ta kết hợp với Đức Kitô biến hình, Đấng đã hủy diệt sự chết và đã chiếu sáng ra sự sống cho chúng ta. Chính Người sẽ chia sẻ sự sống và thần lực của Người cho ta để giúp ta hành trình trong đức tin và lao nhọc để chúng ta vượt qua từ sự chết đến sự sống, từ khổ đau đến hạnh phúc, từ tủi nhục đến vinh quang đồng thời để tích cực và hiệu lực xây dựng hạnh phú Nước Trời ngay từ đời này cho vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc muôn người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin biến đổi cuộc đời chúng con như lòng chúng con và lòng Chúa ước mong. Amen.
SUY NIỆM IV
TƯỢNG ĐÀI ÁNH SÁNG
Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.
Chặng dừng chân
Trong mùa Chay, sau trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa, phụng vụ đọc tiếp trình thuật Đức Giêsu biến hình đổi dạng. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Quả thế, trong Tin Mừng Luca, các trình thuật ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất và Đức Giêsu biến hình đổi dạng là một chặng dừng trong hành trình lên Giêrusalem: Thành phố này là đỉnh cao trong sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu, đồng thời cũng là nơi diễn ra cuộc cám dỗ cuối cùng, mà theo thánh Luca, sẽ xảy ra tại Đền Thờ. Điều này có nghĩa là cuộc hành trình lên Giêrusalem đầy những gian nan vất vả. Đức Giêsu lên Giêrusalem như một vị tư tế bước lên những bậc cấp của bàn thờ để tiến dâng hy lễ. Biến cố Đức Giêsu biến hình đổi dạng trùng hợp với chặng dừng này, trong đó Đức Giêsu hiện diện trước Chúa Cha, trong ánh sáng rực rỡ.
Chắc chắn vì lý do này mà tác giả đã nhấn mạnh, như trong nhiều biến cố quan trọng khác, rằng cuộc biến hình đổi dạng đã diễn ra khi “Đức Giêsu đang cầu nguyện”. Người ta có thể suy đoán được nội dung của lời cầu nguyện này. Đang khi những người bạn đồng hành với Đức Giêsu chìm trong giấc ngủ, cũng như sau này tại núi Cây Dầu, thì ông Môsê và ông Êlia đàm đạo với Đức Giêsu “về cuộc Xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem”. Trước khi tiếp tục hành trình lên đồi Canvê, Đức Giêsu đã trải qua một khoảnh khắc tuyệt vời, trong đó ý nghĩa Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn được bày tỏ cách trọn vẹn. Nhờ vậy, Người sẵn sàng chấp nhận mầu nhiệm sắp xảy ra, tức là cái chết và cuộc phục sinh của Người.
Hôm nay, ba môn đệ được nhìn thấy khuôn mặt chói ngời ánh sáng của Đức Giêsu. Ít lâu sau, cũng ba ông được nhìn thấy khuôn mặt khác của Đức Giêsu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và máu. Người ta sẽ khạc nhổ vào khuôn mặt ấy, và đội lên trên đó một mạo gai. Khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu sẽ kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46), như thể Thiên Chúa đã bỏ rơi Người. Còn hôm nay, trong biến cố này, chính Thiên Chúa nói về Người: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)
Mục Lục Bài Viết
Nhỏ bé trước tình yêu
Đức Giêsu cùng với ba môn đệ đi cầu nguyện. Ba người môn đệ này là những người thân tín nhất của Đức Giêsu trong nhóm Mười Hai. Biến cố này xảy ra tám ngày sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa.
Phản ứng của Đức Giêsu đã phần nào xô đổ dự kiến của các môn đệ: câu chuyện kết thúc quá xấu và Đức Giêsu báo cho các ông biết bí mật về cái chết của Người. Cái chết của Đức Giêsu phá vỡ mọi chương trình hành động của các ông. Người tuyên bố: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, … bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Đức Giêsu luôn làm cho người ta bối rối, ngay chính lúc người ta tưởng đã hiểu được Người.
Vậy, Đức Giêsu ra đi cùng với các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Các ông mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, trong khi Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Thật là không dễ dàng chút nào khi phải sống chung với một Đấng Thánh, nhất là khi người đó lại là Đức Giêsu. Tinh thần thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt thì nặng nề…
Thình lình, niềm vui ùa tới, xóa tan điềm xấu trước đó. Đức Giêsu chìm trong ánh sáng, các ông chưa từng thấy bao giờ. Các ông Môsê và Êlia đang đàm đạo với Người: toàn bộ lời Thiên Chúa hứa với dân Israel nay được thực hiện trong hạnh phúc khôn tả, như thể mục đích đã đạt được.
Phấn khích trước niềm vui lớn lao, ông Phêrô chẳng còn lo lắng gì nữa. Ông muốn nắm lấy và giữ chặt món quà Thiên Chúa tặng ban. Ông đã lên tiếng nói thay vì lắng nghe Thiên Chúa, đấng đang đưa ông vào trong đám mây, và xa hơn, đưa ông đến tiếp xúc Thiên Chúa. Thế nhưng sau đó, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm ông và hai người bạn. Các ông không còn biết gì nữa. Đây không phải là nỗi sợ hãi do những sức mạnh ác độc gây nên, nhưng là nỗi sợ hãi của con người trước mặc khải chói ngời của Thiên Chúa. Con người cảm thấy nhỏ bé và tầm thường trước tình yêu Thiên Chúa, tình yêu làm biến đổi cả thân xác. “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”
Sau đó, Đức Giêsu còn lại một mình, trở lại tình trạng bình thường như các ông vẫn thấy thường ngày, nhưng giờ đây, các ông đã hiểu rõ hơn sự sâu xa tiềm ẩn nơi con người ấy.
Như thế, Thiên Chúa Cha đã bày tỏ lòng ưu ái dành cho các ông cũng là cho mọi người: trong cuộc sống bình thường và gian nan của nhân loại, con người vẫn có thể nhận được ánh sáng rực rỡ, tình yêu mãnh liệt và bình an trong Đức Giêsu.
Cuối cùng, trong niềm tin và hy vọng, Đức Giêsu muốn dẫn đưa loài người đến sự biến đổi tự bên trong, một món quà hôm nay mới tỏ hiện một phần, và ngày sau được tỏ hiện trọn vẹn.
Cuộc hiển hiện mới
Mặc khải tại núi Sinai… Đức Giêsu biến đổi hình dạng: hai biến cố này song đối với nhau. Biến cố Đức Giêsu biến đổi hình dạng là một xác nhận về giao ước mới: dân chúng đi theo Đức Giêsu (ở đây là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, đại diện cho Nhóm Mười Hai, tức là toàn thể các chi tộc Israel), đó là dân Israel đích thực của Thiên Chúa.
Trong biến cố này, tất cả các dấu chỉ về Thiên Chúa được bày tỏ: đám mây, ngọn núi, màu trắng … đó là cuộc gặp gỡ giữa Đấng Sáng tạo và thụ tạo của Người, cuộc gặp gỡ giữa trời và đất. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này còn có một ý nghĩa sâu xa hơn: hội ngộ giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Trong biến cố này, Đức Giêsu không lên tiếng nói. Người ở trong vinh quang. Trước đây, vinh quang này đã bao phủ hai vị đại diện cho lòng tin của Israel, đó là các ông Môsê và Êlia Giờ đây, vinh quang ấy tập trung nơi Đức Giêsu: hai vị ngôn sứ, trước đây là tác viên chính, bây giờ chỉ là người chứng kiến.
Đang khi đó, các môn đệ của Đức Giêsu thiếp ngủ. Trong thực tế, các ông ở bên ngoài những gì đang xảy ra và những gì vượt trên các ông. Vì các ông sống trong giấc mơ của mình, trong khát vọng của mình: chúng ta hãy định cư tại đây, hãy giữ chặt lấy Thiên Chúa. Thế nhưng, ông Phêrô “không biết mình đang nói gì.”
Về phần mình, Đức Giêsu vẫn im lặng. Nhưng tiếng nói bí mật đã tuyên bố: “Hãy vâng nghe lời Người.” Có nghĩa là: Hãy đón nhận mầu nhiệm! Hãy nghe theo Đấng mở ra con đường.
“Chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu.” Chỉ còn lại một con người. Qua con người này, nhân loại phải tiếp tục nhận ra vinh quang của Thiên Chúa.
Được tình yêu bao phủ
Biến cố Đức Giêsu biến đổi hình dạng đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm Đức Giêsu. Người thuộc dòng dõi những tôi tớ của Thiên Chúa, đã được các ngôn sứ của Thiên Chúa báo trước. Như các tôi tớ khác, Người cũng bị loài người ruồng bỏ và chịu đau khổ – đúng ra là hơn những người khác. Tuy nhiên, Người là Con chí ái của Chúa Cha, và chính Người đến làm cho Hội Thánh được khai sinh.
Với biến cố này, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu: những khuôn mặt âu lo và đau đớn, những khuôn mặt buồn phiền và thất vọng được kêu mời biến đổi thành những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi.
Thánh Phaolô viết: “Quê hương chúng ta ở trên trời … Đức Giêsu Kitô có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,20-21). Từ nay chúng ta là anh em với Đức Giêsu, cùng được bao phủ trong một tình yêu, tình yêu đã bao phủ Đức Giêsu tại đồi Canvê cũng như khi Người biến hình đổi dạng, tình yêu đồng hành với chúng ta trong mọi thử thách của cuộc đời.
* * * * *
Ai có thể chỉ cho tôi thấy khuôn mặt của Thiên Chúa mà tôi hằng khát khao? Tìm đâu ra khuôn mặt này, khuôn mặt không chỗ ở và không có tuổi tác.…
Đôi mắt của trẻ thơ
và ánh sáng lấp lánh của chòm sao cũng như dòng suối tinh ròng,
và những nét kỳ diệu khó hiểu của thời gian chỉ cho tôi thấy những bóng mờ của khuôn mặt này.…
Chỉ một người có thể cho tôi thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa, đó là nụ cười của một vị thánh trong lần ra đi cuối cùng.
(theo J. Vuaillat, 1975)
GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG
Nguồn: giaophancantho.org
- ĐỂ CỦNG CỐ
Có một câu chuyện bí ẩn trong sách các Vua, quyển 2 có thể giúp chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra trong cuộc Biến hình của Chúa. Thời đó, Israel đang giao chiến với Aram, và Êlisê, người của Thiên Chúa đang sử dụng quyền năng tiên tri của mình để tiết lộ cho dân Israel những kế hoạch chiến lược của quân đội Aram. Lúc đầu, vua Aram nghĩ rằng một trong những sĩ quan của họ đang đóng vai gián điệp. Nhưng khi biết được sự thật, ông điều quân đi bắt Êlisê đang cư trú tại Đothan. Quân đội Aram tiến vào trong bóng tối và bao vây thành. Vào buổi sáng, đầy tớ của Êlisê là người đầu tiên nhận ra rằng họ đang bị bao vây và anh ta lo lắng cho sự an toàn của chủ mình. Anh ta chạy đến Êlisê và nói: “Chết rồi, ngài ơi, chúng ta phải làm gì đây?” Nhà tiên tri trả lời: “Đừng sợ vì những người đi theo chúng ta thì đông hơn những người đi theo chúng”. Nhưng ai có thể tin được điều đó khi sườn núi xung quanh bị bao phủ bởi những đoàn quân địch đang tiến đến? Vì vậy, Êlisê cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy mở mắt cho nó thấy.” Sau đó, Chúa mở mắt người tôi tớ, anh ta nhìn và thấy những ngọn đồi đầy ngựa và xe đỏ như lửa xung quanh ông Êlisê (2 V 6,8-23 ). Được nhìn thấy điều này là tất cả những gì người môn đệ của Êlisê cần để tự trấn an. Vào cuối câu chuyện, không chỉ nhà tiên tri của Chúa được an toàn mà cả đội quân xâm lược cũng hoàn toàn bị sỉ nhục.
* Cuộc Biến hình được mô tả trong Phúc Âm hôm nay nhằm củng cố niềm tin của ông Phêrô và các môn đệ khác, những người thực sự lo sợ cho sự an toàn của Chúa trong bối cảnh ngày càng có nhiều người căm ghét và chống đối Người.
- XIN ƠN BIẾN ĐỔI
Từ Biến hình có nghĩa là một sự thay đổi về hình thức hoặc dáng vẻ bên ngoài. Các nhà sinh vật học gọi nó là sự biến dạng (bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp metamorphoomai được dùng trong Phúc Âm Mátthêu) để mô tả sự thay đổi xảy ra khi một con sâu bướm trở thành một con bướm. Cha Anthony de Mello kể câu chuyện về một sự biến đổi trong lời cầu nguyện của một ông già. “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ và tất cả những lời cầu nguyện của tôi với Chúa là: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biến đổi thế giới.’ Khi đến tuổi trung niên và nhận ra rằng một nửa cuộc đời của tôi đã qua đi mà không thay đổi được một người nào, tôi chuyển lời cầu nguyện của mình thành: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con ơn để thay đổi tất cả những ai con tiếp xúc; chẳng hạn gia đình và bạn bè của con và con sẽ hài lòng.’ Bây giờ tôi đã già và những ngày của tôi đã được điểm số, tôi bắt đầu thấy mình đã dại dột như thế nào. Lời cầu nguyện duy nhất của tôi bây giờ là: ‘Lạy Chúa, xin ban cho ơn để thay đổi chính bản thân con.’ Nếu tôi đã cầu nguyện điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời mình.”
- KHÔNG THÁNH GIÁ, KHÔNG CÓ VINH QUANG
Arthur Ashe, tay vợt huyền thoại người Mỹ gốc Phi sắp qua đời vì bệnh ung thư. Anh ta đã nhận được những lá thư từ những người hâm mộ trên toàn thế giới, một trong số đó có câu hỏi: “Tại sao Chúa lại để cho bạn phải chịu một căn bệnh đáng sợ như vậy?” Ashe trả lời: “Trên toàn thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 50 vạn học trò thật sự chơi, 5 vạn chuyển sang chuyên nghiệp; 50000 người tham dự vòng tranh giải, 5000 người đạt Grand Slam, 50 người lọt vào Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi giành được vương miện Wimbledon, tôi chưa bao giờ hỏi Chúa: “Tại sao lại là tôi?” Hôm nay, trong cơn đau đớn, tôi không nên hỏi Chúa: “Tại sao lại là tôi?” – Vương miện Wimbledon, thánh giá và ung thư. Đó là đức tin Kitô giáo! Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nhắc ba tông đồ về cái chết và sự Phục sinh của Người ngay sau khi Người biến hình vinh quang. (Francis Gonsalves trong Sunday Seeds for Daily Deeds; do Cha Botelho trích dẫn).
- CHINH PHỤC
Những ai trong chúng ta lớn tuổi chắc hẳn nhớ lại câu chuyện tuyệt vời của 69 năm trước, ngày 29 tháng 5 năm 1953. Một người nuôi ong New Zealand tên là Edmund Hillary và một hướng dẫn viên, Tenzing Norgay, là những người đầu tiên lên đến đỉnh núi Everest. Đây là một ngọn núi người ta không thể tiếp cận, thách thức, đáng sợ, chết chóc, đã phá hỏng 15 cuộc thám hiểm trước đó. Một số nhà leo núi giỏi nhất hành tinh đã bỏ mạng trên các sườn núi của nó. Đối với nhiều người, Everest tiêu biểu cho thử thách cam go cuối cùng của trái đất. Người ta đã đến Bắc Cực vào năm 1909; Nam Cực vào năm 1911. Nhưng Everest, thường được gọi là Cực Thứ Ba, đã bất chấp mọi nỗ lực của con người – việc đạt tới đỉnh của nó dường như không dành cho con người. Bây giờ, chúng ta đã thành công. Và tác động lớn hơn nữa, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những người leo núi này đến đỉnh núi vào ngay trước lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II và thông báo về chiến thắng ấn tượng của họ vào buổi sáng ngày đăng quang. Đó là một “trải nghiệm trên đỉnh núi” theo nghĩa đen.
* Tin Mừng hôm nay trình bày “trải nghiệm trên núi” của các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê.
- TẬP LẮNG NGHE
Có lẽ bạn đã nghe nói về người đàn ông muốn kiểm tra thính giác của vợ mình. Anh ấy đứng đằng sau cô ấy một khoảng cách và nói: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Không thấy trả lời, anh ta tiến lại gần hơn và một lần nữa thì thầm: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Một lần nữa, không nhận được câu trả lời nào, anh tiến đến ngay phía sau cô và nhẹ nhàng nói: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Cô ấy trả lời: “Lần thứ ba, có!” – Một cách nào đó, câu chuyện này có thể tương tự như lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Chúng ta liên tục kiểm tra xem liệu Chúa có lắng nghe hay không, với hy vọng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Quả thật, Ngài nghe chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu cầu chúng ta lắng nghe Ngài. Mùa Chay phải là thời gian chúng ta lắng nghe Chúa. Khi chúng ta học cách lắng nghe, cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống vâng lời. Ở cuối trình thuật Biến hình được mô tả trong Phúc Âm hôm nay, ba vị tông đồ nghe thấy lời Chúa từ trong đám mây: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (John Pichappilly trong Bàn tiệc Lời Chúa; trích dẫn bởi Cha Botelho).
- MỘT TRẢI NGHIỆM
Có một câu chuyện được kể về tướng Napoleon trong cuộc xâm chiếm nước Nga. Không biết thế nào ông đã tách khỏi đoàn quân của mình và bị kẻ thù của ông, người Cossacks phát hiện. Họ đuổi theo ông qua những con đường quanh co. Phải chạy trốn để sống sót, cuối cùng Napoleon đã chui vào một cửa hàng bán đồ dệt vải. Vừa thở hổn hển vừa nói lời cầu xin chủ tiệm cứu mình. Người này nói: “Ông hãy mau chóng trốn dưới đống lông thú lớn ở góc này.” Sau đó, người chủ tiệm còn làm cho cái đống còn lớn hơn bằng cách chất nhiều lông thú hơn trên chỗ của Napoleon. Ông chưa kịp làm xong thì người Cossacks xông vào cửa hàng. Họ yêu cầu được biết: “Hắn ta ở đâu?” Người bán vải lông nói ông không hiểu họ đang nói về điều gì. Bất chấp sự phản đối của ông, người Cossacks đã phá tán cửa hàng để cố gắng tìm kiếm Napoleon. Họ dùng kiếm chọc vào đống lông thú nhưng không tìm thấy ông. Cuối cùng họ đã từ bỏ và rời khỏi cửa hàng. Sau một lúc trôi qua, Napoleon chui ra từ dưới lớp lông thú mà không hề hấn gì. Ngay sau đó các vệ sĩ riêng của Napoleon đi vào cửa hàng. Trước khi Napoleon rời đi, người thợ săn hỏi: “Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi này về một người vĩ đại như thế này, nhưng cảm giác của ngài như thế nào khi ngài ở dưới lớp lông thú, khi biết rằng khoảnh khắc tiếp theo có thể là khoảnh khắc cuối cùng của ngài? Napoleon trở nên giận dữ: “Làm sao anh dám đặt một câu hỏi như vậy với Hoàng đế Napoleon?” Ngay lập tức vị tướng ra lệnh cho lính bịt mắt người đàn ông lại và hành quyết. Người chủ tiệm bán lông bị lôi ra khỏi quán, bịt mắt và đặt dựa vào tường của quán. Ông không thể nhìn thấy gì, nhưng ông có thể nghe thấy những người lính canh sắp xếp thành hàng và chuẩn bị súng ống của họ. Sau đó, ông nghe thấy Napoleon hô: “Sẵn sàng!” Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác mà người bán hàng không thể diễn tả nổi với ông. Nước mắt ông tuôn rơi trên má. “Mục tiêu!” Đột nhiên chiếc khăn bịt mắt được tước khỏi mắt. Napoleon đứng trước ông ta. Họ đối mặt với nhau và Napoleon nói: “Bây giờ anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi của anh.”
* Bài học ở đây là: Làm sao bạn có thể mô tả một trải nghiệm cận kề cái chết? Bạn không thể. Nó chỉ có thể được trải nghiệm. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu thuộc cùng một loại các biến cố không thể diễn tả được. Chúng ta nghĩ đó là lý do tại sao Tin Mừng Luca nói rằng các tông đồ đã giữ kín điều đó cho riêng mình và không nói cho ai biết những gì họ đã thấy. (Brett Blair, http://www.eSermons.com. Chuyển thể từ một câu chuyện của Richard Hayes Weyer).
- PHỤ BẢN CÔ GÁI LỌ LEM
Chúng ta hẳn biết câu chuyện về Cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem là một cô gái rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp, không được yêu thương và bị lạm dụng bởi những người mà đáng lẽ phải quan tâm đến cô nhất. Với sự giúp đỡ của một số người bạn, Cô bé Lọ Lem đã vượt qua mọi trở ngại và tìm thấy Hoàng tử quyến rũ của mình. Cuối truyện chúng ta thấy Cô bé Lọ Lem đã sống hạnh phúc lâu dài. Cô ấy ở trên đỉnh núi, tận hưởng vinh quang của cuộc sống mới đã được biến đổi của mình. Hãng Disney đã làm phần tiếp theo cho phiên bản của câu chuyện lâu đời này có tên là “Giấc mơ biến thành sự thật”. Trong câu chuyện này, Cô bé Lọ Lem trải nghiệm cảm giác sống trong những khoảnh khắc hàng ngày khi điều hành một lâu đài. Cô ấy phải là một bà chủ cho tất cả các du khách, phải hành động theo tư cách hoàng gia như mong đợi của những người trong thế giới mới của cô ấy. Thật bất hạnh, cô ấy không thể là người ấm áp và thân thiện như thường lệ và là một bà chủ theo những cách truyền thống. Vì vậy, cô ấy gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Cô ấy không thể là chính mình, cô phải sống và hành động như một ai đó rất khác biệt. Vào cuối phim, Cô bé Lọ Lem nhận ra rằng cô ấy phải là chính mình để thành công.
* Chúng ta được biết rằng Chúa Giêsu đã đi xuống từ ngọn núi Biến hình và tiếp tục sứ vụ rao giảng và chữa lành của Người như thể không có chuyện gì xảy ra trên núi.
- MỘT KÝ ỨC
Trong cuốn tự truyện của mình, Out of My Life (Từ Cuộc sống của tôi), Albert Schweitzer nói rằng một trong những điều quan trọng mà cha mẹ ông đã làm cho ông khi còn nhỏ là đưa ông đến các buổi thờ phượng, mặc dù ông còn quá nhỏ để có thể hiểu những điều đang diễn ra. Ông khẳng định việc trẻ hiểu mọi thứ không quan trọng. Điều quan trọng là “chúng cảm nhận được điều gì đó thánh thiêng và trang trọng….” – Bạn có thể thấy các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan khi họ suy ngẫm về ý nghĩa của việc không chỉ có mặt Chúa Giêsu mà còn cả Êlia và Môisen, và trên hết là nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa không? Thảo nào họ im lặng! Đây là hạt bụi gặp gỡ Thần Linh, thời gian đối diện với cái vĩnh hằng, khuôn mặt bất toàn đối mặt với chính sự Thánh Thiện. Chúng ta cần những kinh nghiệm như vậy biết bao ngày hôm nay! Những trải nghiệm như vậy cần có sự thinh lặng. Tuy nhiên, trong sự thinh lặng đó, có sức mạnh. (Cha King Duncan).
Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm
GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG
Nguồn: giaophancantho.org
- ĐỂ CỦNG CỐ
Có một câu chuyện bí ẩn trong sách các Vua, quyển 2 có thể giúp chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra trong cuộc Biến hình của Chúa. Thời đó, Israel đang giao chiến với Aram, và Êlisê, người của Thiên Chúa đang sử dụng quyền năng tiên tri của mình để tiết lộ cho dân Israel những kế hoạch chiến lược của quân đội Aram. Lúc đầu, vua Aram nghĩ rằng một trong những sĩ quan của họ đang đóng vai gián điệp. Nhưng khi biết được sự thật, ông điều quân đi bắt Êlisê đang cư trú tại Đothan. Quân đội Aram tiến vào trong bóng tối và bao vây thành. Vào buổi sáng, đầy tớ của Êlisê là người đầu tiên nhận ra rằng họ đang bị bao vây và anh ta lo lắng cho sự an toàn của chủ mình. Anh ta chạy đến Êlisê và nói: “Chết rồi, ngài ơi, chúng ta phải làm gì đây?” Nhà tiên tri trả lời: “Đừng sợ vì những người đi theo chúng ta thì đông hơn những người đi theo chúng”. Nhưng ai có thể tin được điều đó khi sườn núi xung quanh bị bao phủ bởi những đoàn quân địch đang tiến đến? Vì vậy, Êlisê cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy mở mắt cho nó thấy.” Sau đó, Chúa mở mắt người tôi tớ, anh ta nhìn và thấy những ngọn đồi đầy ngựa và xe đỏ như lửa xung quanh ông Êlisê (2 V 6,8-23 ). Được nhìn thấy điều này là tất cả những gì người môn đệ của Êlisê cần để tự trấn an. Vào cuối câu chuyện, không chỉ nhà tiên tri của Chúa được an toàn mà cả đội quân xâm lược cũng hoàn toàn bị sỉ nhục.
* Cuộc Biến hình được mô tả trong Phúc Âm hôm nay nhằm củng cố niềm tin của ông Phêrô và các môn đệ khác, những người thực sự lo sợ cho sự an toàn của Chúa trong bối cảnh ngày càng có nhiều người căm ghét và chống đối Người.
- XIN ƠN BIẾN ĐỔI
Từ Biến hình có nghĩa là một sự thay đổi về hình thức hoặc dáng vẻ bên ngoài. Các nhà sinh vật học gọi nó là sự biến dạng (bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp metamorphoomai được dùng trong Phúc Âm Mátthêu) để mô tả sự thay đổi xảy ra khi một con sâu bướm trở thành một con bướm. Cha Anthony de Mello kể câu chuyện về một sự biến đổi trong lời cầu nguyện của một ông già. “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ và tất cả những lời cầu nguyện của tôi với Chúa là: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biến đổi thế giới.’ Khi đến tuổi trung niên và nhận ra rằng một nửa cuộc đời của tôi đã qua đi mà không thay đổi được một người nào, tôi chuyển lời cầu nguyện của mình thành: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con ơn để thay đổi tất cả những ai con tiếp xúc; chẳng hạn gia đình và bạn bè của con và con sẽ hài lòng.’ Bây giờ tôi đã già và những ngày của tôi đã được điểm số, tôi bắt đầu thấy mình đã dại dột như thế nào. Lời cầu nguyện duy nhất của tôi bây giờ là: ‘Lạy Chúa, xin ban cho ơn để thay đổi chính bản thân con.’ Nếu tôi đã cầu nguyện điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời mình.”
- KHÔNG THÁNH GIÁ, KHÔNG CÓ VINH QUANG
Arthur Ashe, tay vợt huyền thoại người Mỹ gốc Phi sắp qua đời vì bệnh ung thư. Anh ta đã nhận được những lá thư từ những người hâm mộ trên toàn thế giới, một trong số đó có câu hỏi: “Tại sao Chúa lại để cho bạn phải chịu một căn bệnh đáng sợ như vậy?” Ashe trả lời: “Trên toàn thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 50 vạn học trò thật sự chơi, 5 vạn chuyển sang chuyên nghiệp; 50000 người tham dự vòng tranh giải, 5000 người đạt Grand Slam, 50 người lọt vào Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi giành được vương miện Wimbledon, tôi chưa bao giờ hỏi Chúa: “Tại sao lại là tôi?” Hôm nay, trong cơn đau đớn, tôi không nên hỏi Chúa: “Tại sao lại là tôi?” – Vương miện Wimbledon, thánh giá và ung thư. Đó là đức tin Kitô giáo! Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nhắc ba tông đồ về cái chết và sự Phục sinh của Người ngay sau khi Người biến hình vinh quang. (Francis Gonsalves trong Sunday Seeds for Daily Deeds; do Cha Botelho trích dẫn).
- CHINH PHỤC
Những ai trong chúng ta lớn tuổi chắc hẳn nhớ lại câu chuyện tuyệt vời của 69 năm trước, ngày 29 tháng 5 năm 1953. Một người nuôi ong New Zealand tên là Edmund Hillary và một hướng dẫn viên, Tenzing Norgay, là những người đầu tiên lên đến đỉnh núi Everest. Đây là một ngọn núi người ta không thể tiếp cận, thách thức, đáng sợ, chết chóc, đã phá hỏng 15 cuộc thám hiểm trước đó. Một số nhà leo núi giỏi nhất hành tinh đã bỏ mạng trên các sườn núi của nó. Đối với nhiều người, Everest tiêu biểu cho thử thách cam go cuối cùng của trái đất. Người ta đã đến Bắc Cực vào năm 1909; Nam Cực vào năm 1911. Nhưng Everest, thường được gọi là Cực Thứ Ba, đã bất chấp mọi nỗ lực của con người – việc đạt tới đỉnh của nó dường như không dành cho con người. Bây giờ, chúng ta đã thành công. Và tác động lớn hơn nữa, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những người leo núi này đến đỉnh núi vào ngay trước lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II và thông báo về chiến thắng ấn tượng của họ vào buổi sáng ngày đăng quang. Đó là một “trải nghiệm trên đỉnh núi” theo nghĩa đen.
* Tin Mừng hôm nay trình bày “trải nghiệm trên núi” của các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê.
- TẬP LẮNG NGHE
Có lẽ bạn đã nghe nói về người đàn ông muốn kiểm tra thính giác của vợ mình. Anh ấy đứng đằng sau cô ấy một khoảng cách và nói: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Không thấy trả lời, anh ta tiến lại gần hơn và một lần nữa thì thầm: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Một lần nữa, không nhận được câu trả lời nào, anh tiến đến ngay phía sau cô và nhẹ nhàng nói: “Em yêu, em có nghe thấy anh nói không?” Cô ấy trả lời: “Lần thứ ba, có!” – Một cách nào đó, câu chuyện này có thể tương tự như lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Chúng ta liên tục kiểm tra xem liệu Chúa có lắng nghe hay không, với hy vọng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Quả thật, Ngài nghe chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu cầu chúng ta lắng nghe Ngài. Mùa Chay phải là thời gian chúng ta lắng nghe Chúa. Khi chúng ta học cách lắng nghe, cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống vâng lời. Ở cuối trình thuật Biến hình được mô tả trong Phúc Âm hôm nay, ba vị tông đồ nghe thấy lời Chúa từ trong đám mây: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (John Pichappilly trong Bàn tiệc Lời Chúa; trích dẫn bởi Cha Botelho).
- MỘT TRẢI NGHIỆM
Có một câu chuyện được kể về tướng Napoleon trong cuộc xâm chiếm nước Nga. Không biết thế nào ông đã tách khỏi đoàn quân của mình và bị kẻ thù của ông, người Cossacks phát hiện. Họ đuổi theo ông qua những con đường quanh co. Phải chạy trốn để sống sót, cuối cùng Napoleon đã chui vào một cửa hàng bán đồ dệt vải. Vừa thở hổn hển vừa nói lời cầu xin chủ tiệm cứu mình. Người này nói: “Ông hãy mau chóng trốn dưới đống lông thú lớn ở góc này.” Sau đó, người chủ tiệm còn làm cho cái đống còn lớn hơn bằng cách chất nhiều lông thú hơn trên chỗ của Napoleon. Ông chưa kịp làm xong thì người Cossacks xông vào cửa hàng. Họ yêu cầu được biết: “Hắn ta ở đâu?” Người bán vải lông nói ông không hiểu họ đang nói về điều gì. Bất chấp sự phản đối của ông, người Cossacks đã phá tán cửa hàng để cố gắng tìm kiếm Napoleon. Họ dùng kiếm chọc vào đống lông thú nhưng không tìm thấy ông. Cuối cùng họ đã từ bỏ và rời khỏi cửa hàng. Sau một lúc trôi qua, Napoleon chui ra từ dưới lớp lông thú mà không hề hấn gì. Ngay sau đó các vệ sĩ riêng của Napoleon đi vào cửa hàng. Trước khi Napoleon rời đi, người thợ săn hỏi: “Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi này về một người vĩ đại như thế này, nhưng cảm giác của ngài như thế nào khi ngài ở dưới lớp lông thú, khi biết rằng khoảnh khắc tiếp theo có thể là khoảnh khắc cuối cùng của ngài? Napoleon trở nên giận dữ: “Làm sao anh dám đặt một câu hỏi như vậy với Hoàng đế Napoleon?” Ngay lập tức vị tướng ra lệnh cho lính bịt mắt người đàn ông lại và hành quyết. Người chủ tiệm bán lông bị lôi ra khỏi quán, bịt mắt và đặt dựa vào tường của quán. Ông không thể nhìn thấy gì, nhưng ông có thể nghe thấy những người lính canh sắp xếp thành hàng và chuẩn bị súng ống của họ. Sau đó, ông nghe thấy Napoleon hô: “Sẵn sàng!” Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác mà người bán hàng không thể diễn tả nổi với ông. Nước mắt ông tuôn rơi trên má. “Mục tiêu!” Đột nhiên chiếc khăn bịt mắt được tước khỏi mắt. Napoleon đứng trước ông ta. Họ đối mặt với nhau và Napoleon nói: “Bây giờ anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi của anh.”
* Bài học ở đây là: Làm sao bạn có thể mô tả một trải nghiệm cận kề cái chết? Bạn không thể. Nó chỉ có thể được trải nghiệm. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu thuộc cùng một loại các biến cố không thể diễn tả được. Chúng ta nghĩ đó là lý do tại sao Tin Mừng Luca nói rằng các tông đồ đã giữ kín điều đó cho riêng mình và không nói cho ai biết những gì họ đã thấy. (Brett Blair, http://www.eSermons.com. Chuyển thể từ một câu chuyện của Richard Hayes Weyer).
- PHỤ BẢN CÔ GÁI LỌ LEM
Chúng ta hẳn biết câu chuyện về Cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem là một cô gái rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp, không được yêu thương và bị lạm dụng bởi những người mà đáng lẽ phải quan tâm đến cô nhất. Với sự giúp đỡ của một số người bạn, Cô bé Lọ Lem đã vượt qua mọi trở ngại và tìm thấy Hoàng tử quyến rũ của mình. Cuối truyện chúng ta thấy Cô bé Lọ Lem đã sống hạnh phúc lâu dài. Cô ấy ở trên đỉnh núi, tận hưởng vinh quang của cuộc sống mới đã được biến đổi của mình. Hãng Disney đã làm phần tiếp theo cho phiên bản của câu chuyện lâu đời này có tên là “Giấc mơ biến thành sự thật”. Trong câu chuyện này, Cô bé Lọ Lem trải nghiệm cảm giác sống trong những khoảnh khắc hàng ngày khi điều hành một lâu đài. Cô ấy phải là một bà chủ cho tất cả các du khách, phải hành động theo tư cách hoàng gia như mong đợi của những người trong thế giới mới của cô ấy. Thật bất hạnh, cô ấy không thể là người ấm áp và thân thiện như thường lệ và là một bà chủ theo những cách truyền thống. Vì vậy, cô ấy gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Cô ấy không thể là chính mình, cô phải sống và hành động như một ai đó rất khác biệt. Vào cuối phim, Cô bé Lọ Lem nhận ra rằng cô ấy phải là chính mình để thành công.
* Chúng ta được biết rằng Chúa Giêsu đã đi xuống từ ngọn núi Biến hình và tiếp tục sứ vụ rao giảng và chữa lành của Người như thể không có chuyện gì xảy ra trên núi.
- MỘT KÝ ỨC
Trong cuốn tự truyện của mình, Out of My Life (Từ Cuộc sống của tôi), Albert Schweitzer nói rằng một trong những điều quan trọng mà cha mẹ ông đã làm cho ông khi còn nhỏ là đưa ông đến các buổi thờ phượng, mặc dù ông còn quá nhỏ để có thể hiểu những điều đang diễn ra. Ông khẳng định việc trẻ hiểu mọi thứ không quan trọng. Điều quan trọng là “chúng cảm nhận được điều gì đó thánh thiêng và trang trọng….” – Bạn có thể thấy các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan khi họ suy ngẫm về ý nghĩa của việc không chỉ có mặt Chúa Giêsu mà còn cả Êlia và Môisen, và trên hết là nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa không? Thảo nào họ im lặng! Đây là hạt bụi gặp gỡ Thần Linh, thời gian đối diện với cái vĩnh hằng, khuôn mặt bất toàn đối mặt với chính sự Thánh Thiện. Chúng ta cần những kinh nghiệm như vậy biết bao ngày hôm nay! Những trải nghiệm như vậy cần có sự thinh lặng. Tuy nhiên, trong sự thinh lặng đó, có sức mạnh. (Cha King Duncan).
Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm