Bài 6: Chúa Có Thương Xót Không?


BÀI 6 : CHÚA CÓ THƯƠNG XÓT KHÔNG ?

 

Chúa có thương xót không, hay là Chúa nhìn xem

“chương trình” tạo dựng của Chúa

tiến triển theo ý Chúa,

và Chúa bằng lòng vì “mọi sự đều tốt đẹp” (St 1,31) ?

 

***

Chúng ta vẫn nói về Thiên Chúa với ngôn ngữ của loài người chúng ta. Vì nếu không nói bằng ngôn ngữ loài người thì chúng ta nói bằng ngôn ngữ gì đây ?!… Mà ngôn ngữ loài người thì lệ thuộc thế giới thụ tạo, mà thụ tạo thì được Chúa dựng nên trong thời gian và không gian.

Nghe các nhà khoa học, chẳng hạn Enstein nói về tương quan giữa thời gian và không gian… chúng ta có thể phần nào thấy được tư tưởng con người bị “đảo lộn” như thế nào !! Và chúng ta cũng phần nào cảm nhận ý nghĩa câu nói của Thánh Augustinô về thời gian : “Khi không có ai hỏi tôi về thời gian là gì, thì tôi còn biết ! Nhưng nếu có người hỏi tôi về thời gian là gì, thì tôi lại không biết nữa !”

Vậy những những kiểu nói của chúng ta, ví như : “Thiên Chúa nhẫn nại”, “Thiên Chúa chờ đợi”, “vì Ngài giàu lòng thương xót”… cũng chỉ là những cách thế của loài người nói về Thiên Chúa thôi. Chứ thật ra, đối với Thiên Chúa, làm gì có thời gian ! Quan niệm “nhẫn nại”, “chờ đợi” rõ ràng là đòi hỏi yếu tố thời gian !

Đối với Thiên Chúa, các loài thụ tạo được dựng nên trong thời gian và không gian, nghĩa là thụ tạo sẽ từ từ phát triển theo quy luật (ý muốn) của Chúa ! Mầm cây trong hạt giống sẽ phát triển thành cây có hoa có quả, thay đổi theo các điều kiện được Chúa thiết định… Các loài vật cũng thế !

Riêng con người, Thánh Kinh nói rõ rằng Chúa dựng nên khác muôn vật : Ngài dựng nên giống Ngài : có trí khôn, có tình yêu, có tự do… và được “gọi” trở nên con Chúa trong Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Vì thế, chương trình phát triển của loài người trở thành vô cùng phức tạp ! Nhưng tất cả sẽ được thực hiện đúng như ý Chúa ! “Lời từ miệng Ta phát ra sẽ không trở về mà không mang lại kết quả đúng như ý Ta.” (Is 55, 11)

Đứa trẻ thơ bập bẹ nói hoài, bước đi lảo đảo, té lên té xuống… người ngoài thì thấy sốt ruột, nhưng mẹ nó thì vui mừng nhìn con tiến bộ mỗi ngày ! Chúa cũng nhìn chúng ta như thế, và còn hơn thế, vì Chúa yêu thương và biết chúng ta nhiều hơn bà mẹ biết con mình !

Nói rằng “Chúa thương xót” là thương dựng nên ta hiện hữu và phát triển dần dần theo chương trình của Chúa ; chứ không phải vì chúng ta chập chững té lên té xuống… Chính Chúa luôn luôn nhẫn nhục thương xót nâng chúng ta dậy từng lần !

Linh mục Antôn Trần Văn Trường