Bài 7: Chúa Thương Xót Và Cũng Là Chúa Toàn Năng
BÀI 7 : CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ CŨNG LÀ CHÚA TOÀN NĂNG
Vậy tại sao chúa để bao nhiêu người không biết Chúa ?
Xưa có người hỏi Chúa : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” (Lc 13,23)
Còn Giuđa (không phải là Giuđa Iscariot) thì hỏi : “Tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” (Ga 14,22)
Cả hai câu hỏi trên, Chúa không trả lời trực tiếp, nhưng Chúa nói lên trách nhiệm mọi người phải cố gắng đáp lại Lời Chúa mời gọi (giữ Lời Chúa).
Nhìn lại trong thế giới toàn cầu hoặc trong một quốc gia, một thành phố, số người biết Chúa (theo Đạo Chúa) vẫn rất ít. Ấy là chưa nói đến hiện tượng mất đức tin hiện nay.
Tại sao thế ?
Nếu nhìn lại ngay từ đầu, lúc chính Con Thiên Chúa giáng lâm, chúng ta cũng không hiểu tại sao Chúa sinh ra âm thầm, rồi sống ẩn dật 30 năm, đi giảng dạy trong một dân tộc nhỏ bé, thuộc địa một Đế quốc hùng hậu ! Rồi giảng cho đám dân nghèo vô danh tiểu tốt. Chính Chúa còn đồng hoá với những hạng người bị khinh bỏ, ngoài lề xã hội !
Ta có thể hỏi : Thế thì thế giới văn minh, tiến bộ… không phải là của Chúa à ?
Thế giới khoa học ngày nay tiến những bước vĩ đại, một xã hội tiến bộ về văn hoá, tổ chức siêu quốc gia, văn minh đô thị với bao tiện nghi cho đời sống con người, tất cả những thứ đó là gì đối với một tôn giáo đề cao những con người nghèo hèn, chậm tiến, quê mùa !!…
Vậy thì những người đang nắm hầu bao của những người tin Chúa : vì họ lo an ninh đời sống xã hội, an ninh lương thực, phương tiện đi lại, bữa ăn đồ dùng hằng ngày… Tất cả họ bị loại bỏ, bị sa hoả ngục hết sao ? Mà họ lại chiếm tuyệt đại đa số !
Chúa đầy lòng thương xót, lại quyền năng vô cùng… tại sao lại như thế ?!
Nhìn vào thế giới thụ tạo, một thế giới hoàn toàn là do một mình Thiên Chúa : vì trước khi tạo dựng, có gì đâu ? Chúa tạo dựng từ hư vô mà !
Vậy cứ theo cách lý luận trên, ta có thể hỏi : tại sao Chúa đầy lòng thương xót, từ tâm, mà lại dựng nên loài cây cỏ, không biết di chuyển, để rồi dù thấy lửa bừng bừng vẫn cứ đứng yên chịu trận, bị thiêu rụi ?!…
Tại sao Chúa dựng nên con giun, chẳng có mặt mũi gì, chị biết ngọ nguậy chui rúc ? Sao Chúa không dựng nên chúng là những con chó, con khỉ tiến bộ hơn ?
Rồi tại sao lại dựng nên con chim biết bay, con cá biết lặn ? Tại sao Ngài không cho con cá có thêm cánh để bay nữa, có hơn không ?
Nhìn sang thế giới con người, tại sao để con người có một thời kỳ có chân mà không biết đi, để rồi chết dí một chỗ, xem chừng tệ hơn con vật ?
Tại sao dựng nên người nữ với bao vất vả của nữ giới ? Tại sao không dựng nên chỉ một loài, có cả nam tính lẫn nữ tính ?
Rồi tại sao không dựng nên con người có đầy đủ khả năng để tự túc, không cần đến ai giúp đỡ, khỏi cần lệ thuộc vào nhau ? v.v… và v.v…
Có lẽ nếu cứ tự hỏi như vậy mãi, chúng ta sẽ thấy chúng ta ngớ ngẫn đến độ nào !… Và câu trả lời cuối cùng có lẽ cũng sẽ là sự lạ lùng ngây ngất của nhiều nhà bác học trước vẻ đẹp khôn ngoan tuyệt vời của vạn vật như đang diễn ra trước mắt hiện nay ! Lúc đó, chúng ta sẽ thấy câu trả lời cho vấn nạn được đặt ra từ đầu bài này.
Thiên Chúa nhân từ đầy lòng thương xót sẽ có cách xử lý đúng mực với những người mà Chúa nói rõ : “Không phải cứ kêu : ‘Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi’ là được vào Nước Trời, nhưng là những người thực hiện Ý Cha Ta” (Mt 7,21). “Ý Cha Ta” theo sách Sáng Thế là : “sinh sản ra nhiều”, là “thống trị trái đất”, là “bá chủ muôn loài” (St 1,23). Đó chính là điều mà xem chừng chúng ta ít để ý đến !
LM. Antôn Trần Văn Trường