Bài Giảng Lễ Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2018


BÀI CHIA SẺ ĐÊM THỨ BẨY TUẦN THÁNH

Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, ngày 31/03/2018

Tin Mừng, MC 16,1-8

******** 

          Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

          Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta thinh lặng chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là thời gian của thinh lặng và chờ đợi, giờ phút này ngôi mộ an táng Chúa Giêsu như đang mở ra để mời gọi chúng ta cũng đặt để vào đó những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, để cùng Ngài sống lại trong cuộc sống mới. Bởi vì hạt giống có thối đi mới nảy mầm và sinh bông hạt. Sự trống vắng lặng lẽ của ngôi mộ có thân xác Đức Giêsu là biểu hiện của một sức sống mới đang chuẩn bị bừng dậy. Sự thinh lặng của ngôi mộ là sự khởi đầu của một bài ca khải hoàn đang âm thầm vang lên. Thinh lặng và sự trống vắng đã trở thành sung mãn, sự mất mát đã trở thành hy vọng, cái chết đã trở thành dấu chỉ của tình yêu đến tận cùng. Đó chính là sứ điệp mà giáo hội muốn gửi tới chúng ta trong ngày thứ Bẩy Thánh đêm nay.

Bài Phúc âm hôm nay đã trả lời chúng ta về mầu nhiệm Phục Sinh: khi các bà đạo đức muốn tìm đến viếng mộ Chúa Giêsu, các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?”. Ngôi mộ trống mà các bà phụ nữ đã nhìn thấy trong buổi sáng Phục sinh là biểu tượng của biết bao mất mát và trống vắng, mà chúng ta đang trải qua trong cuộc sống mỗi ngày. Cũng như các bà trong sáng sớm ngày Chúa Phục sinh, với cái nhìn trần tục và hoảng sợ, các bà chỉ nhìn thấy trống vắng, đổ vỡ, mất mát, phải chăng thân xác người thân yêu trân quý đang cách các bà bằng tảng đá lấp cửa mộ. Còn chúng ta với đôi mắt đức tin, chúng ta có nhận ra sự hiện diện của chính Đấng Phục sinh trong cuộc sống hàng ngày không. Để thực sự sống với Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy tìm xem hòn đá nào cần phải được lăn đi đang đè nặng trái tim, lương tâm và linh hồn chúng ta. Cùng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cố gắng đẩy những tảng đá ra khỏi tâm hồn và cuộc sống của mình để hưởng trọn vẹn niềm vui Phục sinh. Đừng như các bà trong bài Phúc âm, chỉ muốn đi tìm một thân xác bất động trong mộ đá mà chưa cảm nhận được lời sứ thần loan báo, vì sợ hãi và lo lắng. Một cuộc sống mới đã bắt đầu từ ngôi mộ trống, chúng ta cũng để tâm hồn lắng dịu trong sự thinh lặng của ngôi mộ, để nhìn lại cuộc sống của mình, và nhận ra những hòn đá đè nặng làm chúng ta không tiến sâu vào tình yêu của Chúa để gặp được Chúa và gặp gỡ tha nhân. Nhờ sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh, xin cho chúng ta có đủ nghị lực để lăn những hòn đá đó ra khỏi cuộc sống, thực sự chết cho những tính hư nết xấu và chỗi dậy ra khỏi mồ để sống cuộc sống xứng đáng với công nghiệp cứu rỗi mà Chúa đã trả bằng một giá của tình yêu tận hiến qua khổ hình và cái chết thập giá của Chúa, và bằng quyền năng của Thiên Chúa, những hòn đá làm cuộc đời chúng ta khô cứng sẽ bị lăn đi: có thể là hòn đá của ích kỷ, của kiêu ngạo chỉ biết đến ích lợi của riêng mình; có thể là hòn đá của tham lam, ghen tương đã từng đè nặng trên thân xác chúng ta; có thể là hòn đá của thiếu vắng tình thương đã từng ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa và anh em; có thể là hòn đá thù oán chỉ gây ra những hiểu lầm, phân ly và không biết tha thứ, có thể là hòn đá của những gánh nặng khổ đau, thất vọng và mất mát; cũng có thể là tảng đá của sự phản bội, bất trung, bất nghĩa với những giá trị tình yêu gia đình;  còn có thể là tảng đá của những đam mê những tệ nạn xã hội mà chúng ta cố gắng đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Đức Kitô Phục sinh sẽ giúp chúng ta đẩy những hòn đá đó đi khỏi tâm hồn chúng ta để chúng ta biết dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Hồng ân Phục sinh sẽ giúp chúng ta biết sống niềm tin, sống tình yêu và hy vọng, để biết yêu thương, biết tha thứ, biết sống tình người và liên đới yêu thương. Chính Chúa Kitô Phục sinh đang đến với chúng ta trong giây phút hiện tại. Tình thương của Chúa Kitô Phục sinh đối với chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một.

Anh chị em thân mến,

Chắc anh chị em biết chủ đề: Bệnh viện của Chúa được viết như sau:

“Tôi đến bệnh viện của Chúa để kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra mình đang bị bệnh.

Khi đo huyết áp cho tôi, Chúa cho tôi biết tôi thiếu LÒNG NHÂN ÁI.

Và, khi lấy nhiệt độ, Nhiệt kế nhảy vọt lên đến 40 độ ÍCH KỶ.

Điện tâm đồ cho biết: Trái tim thiếu những rung động YÊU THƯƠNG.

Một số mạch máu bị tắc nghẽn vì lớp Cholesterol GHEN GHÉT.

Tới Khoa Chỉnh Hình:

Tôi khám phá mình đi lại khó khăn. Tôi không thể tiến lại ôm lấy người anh em.

Vì lòng KIÊU HÃNH cản ngăn, cánh tay tôi bại xuội.

Chứng CẬN THỊ khiến tôi không thể nhìn xa hơn cái vẻ bên ngoài của người khác.

Quen những tiếng ồn ào thường ngày, tai tôi bị ĐIẾC ĐẶC,

không còn nhạy bén với những tiếng thì thầm.

Con xin cảm ơn Ngài, Vị Lương Y Nhân Hậu.

Chúa đã chữa trị cho con miễn phí hoàn toàn vì lòng xót thương.

Con xin cam kết khi xuất viện:

Sẽ tiếp tục dùng toa thuốc của Chúa một cách trung thành và đều đặn.

Nhờ những dược liệu tự nhiên,

Chúa hướng dẫn cho con trong sách thuốc TIN MỪNG của Ngài.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy: Con sẽ dùng ngay chén trà TẠ ƠN.

Trước khi làm việc: Con sẽ uống một muỗng canh NỤ CƯỜI NHÂN ÁI.

Và mỗi giờ, con sẽ uống thêm viên NHẪN NẠI với ly nước NHÂN BẢN.

Và lạy Chúa, khi về nhà, con sẽ chính mũi thuốc TÌNH THƯƠNG trợ lực.

Trước khi đi ngủ: Con sẽ uống hai viên LƯƠNG TÂM BÌNH AN

Vị Thầy thuốc của con ơi! Con tin rằng con sẽ dứt bệnh.

Con xin hứa sẽ dùng toa thuốc này cách đều đặn, để khi về với Chúa, con sẽ hiện diện với một tinh thần khỏe mạnh và bình an”.

Chắc Ông bà anh chị em hiểu ý nghĩa của bài học tu đức trên đây, có những chọn lựa thật khó khăn trong đời; có những quyết định làm thay đổi giá trị cuộc đời mình, có những quyết định làm chúng ta xa Chúa và xa anh chị em hoặc những người đau khổ bên cạnh chúng ta, nhưng cũng có những quyết định làm chúng ta trở nên dấu chỉ của tình yêu mến, tin tưởng và phó thác, nhiều khi quyết định đó phải đánh đổi bằng bằng sự dấn thân, bằng sự cho đi đến cùng của mình. Như vậy, chúng ta rất cần Ơn Chúa để có thể biết cho đi, biết phục vụ, biết yêu thương, biết tha thứ, biết quảng đại, biết dâng hiến là chính lúc chúng ta tìm lại được chính mình. Đó cũng chính là tư tưởng tu đức khi chúng ta nhìn vào cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng mời gọi chúng ta trở nên chứng tá của Tin Mừng Phục Sinh: Đức Giêsu Kitô đã sống lại, Alleluia.Chúng ta cũng để ý đến lời mời gọi của Ngài: nơi Chúa hẹn gặp lại các Tông đồ và các môn đệ là chính cuộc sống đời thường của các ông, cuộc sống khởi đầu mà tại đó, các Ông đã chọn lựa để theo Chúa, được sống, được gặp gỡ rất thân mật, đơn sơ trong khiêm tốn và trở nên chứng nhân cuộc sống của Thày cho tới ngày PSinh.

Trong thánh lễ Vọng Phục Sinh này, chúng ta đón chào các anh chị em tân tòng, những người dám chọn lựa Đức Kitô giữa cuộc đời này, với niềm hy vọng một khởi đầu mới của Đức tin Kitô, niềm hy vọng cho hạnh phúc lứa đôi trong tin mến và yêu thương. Chia vui với anh chị em tân tòng cũng là chia vui với mỗi người chúng ta khi mừng Đại Lễ Phục Sinh- Alleluia – Alleluia: chúng ta mừng Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vì chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Ngài cho chúng ta biết sống như Ngài mời gọi:sống cho Chúa và sống cho mọi người anh chị em chúng ta trong Giáo hội và thế giới hôm nay. Alleluia – AMEN.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân