Cha Paolo Camminati, Một Đời Dành Cho Người Nghèo, Đã Trở Về Với Chúa Như Một Người Nghèo
“Em phó thác mình cho Chúa, nhưng em sợ”: đó là tin nhắn cuối cùng của Cha Paolo Camminati gửi cho chị gái mình là chị Elena, ngay trước khi cha trút hơi thở cuối cùng với sự đồng hành bằng ba kinh Kính Mừng của một y tá trẻ, người đã ở bên cạnh cha cho đến những giây phút cuối cùng. Cha đã sống một đời dành cho những người nghèo, những người trẻ và những người lao động bấp bênh như một chứng nhân của tình yêu cho cuộc sống và cho Chúa Kitô.
Cha Paolo Camminati vốn là một linh mục có tiếng ở Piacenza. Từ năm 2002, Cha đã là trợ lý của Tổ chức Công giáo Tiến hành, Cha cũng là người phụ trách về Mục vụ giới trẻ tại Giáo Phận. Chị Elena, chị gái của cha, kể lại việc cha lâm bệnh vì nhiễm coronavirus và nó đã cướp đi mạng sống của cha vào ngày đầu tiên của mùa xuân.
Theo lời kể của chị Elena: Cha Paolo vẫn khỏe mạnh, như một thanh niên luôn tràn đầy sức sống và sức khỏe. Trong những ngày đầu tiên khi Covid-19 xuất hiện ở Codogno, một khu đô thị thuộc tỉnh Lodi, Lombardia, cách Piacenza vài cây số, cha Paolo cũng bắt đầu bị sốt. Ban đầu có vẻ như cha bị cảm cúm thông thường, nhưng vài ngày qua đi, cha bị sốt nhiều hơn và sốt cao hơn. Cha đã phải nhập viện, ban đầu là điều trị ở phòng cách ly và sau đó là phòng chăm sóc đặc biệt từ ngày 1 tháng 3, và từ đó cha không còn ra ngoài nữa.
Cha Paolo sinh trưởng trong một gia đình có ba anh chị em, cha luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba người. Chị Elena chia sẻ rằng, họ là một gia đình cực kì gắn kết và cha Paolo luôn là một trụ cột vững chắn, và là nhân tố đặc biệt đối với họ.
Cha dành nhiều sự quan tâm đối với những người trẻ và đối với những người nghèo dưới nhiều dạng thức như: người nghèo về đức tin, người nghèo vì họ mong manh, và cách đặc biệt cha cũng dành nhiều ưu tâm đối với người cao tuổi. Đối với những người lớn tuổi trong cộng đoàn của mình, cha chăm sóc họ cách đặc biệt, cha luôn cố gắng hiện diện với họ đặc biệt trong những giây phút cuối đời. Đổi lại, đây cũng chính là điều cha không thể có được, bởi vì bất cứ ai bị nhiễm coronavirus đều chết trong phòng hồi sức và hầu như chẳng có ai ở gần bên.
Tuy nhiên, theo lời kể của chị Elena, chị và gia đình đã được an ủi rất nhiều khi thông qua vài người bạn, họ đã kết nối được với người y tá đã ở cận kề bên cha Paolo vào tối hôm 21 tháng 3 khi cha trút hơi thở cuối cùng. Người y tá trẻ không hề biết về cha Paolo, nhưng anh ấy được biết rằng Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho tất cả những nhân viên y tế có thể đồng hành và cầu nguyện cho những ai đang hấp hối, những người mà họ đang trực tiếp chăm sóc và kề cận vào giây phút cuối cùng. Chính vì thế, anh ấy đã ở bên cạnh cha Paolo và vì không có nhiều thời gian để đọc hết chuỗi Kinh Mân Côi, anh ấy đã đọc ba Kinh Kính Mừng với cha trong những giây phút cuối cùng của cha. Điều ấy, thực sự là một niềm an ủi lớn lao với chị Elena và gia đình vì ít nhất họ biết được rằng cha Paolo đã không ra đi trong đơn độc và họ thực sự rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của anh nhân viên y tế trẻ.
Kinh nghiệm mất đi người thân yêu thực sự là một kinh nghiệm đau thương và khó khăn để vượt qua, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Tuy nhiên với con mắt đức tin, như cha Paolo vẫn thường nói với những người thân của mình rằng “kinh nghiệm về đức tin không che khuất và lấy đi bất cứ kinh nghiệm về nỗi đau nào cả, ngược lại, nó làm những đau khổ của chúng ta thăng hoa theo thời gian. Chúa Giê-su cũng đã sống kinh nghiệm này: Chúa đã trải qua kinh nghiệm của thập giá không như một phép thuật, Chúa không có sẵn trong túi một giải pháp để vượt qua thập giá, nhưng Chúa vuợt qua trong sự phó thác vào Chúa Cha”. Cha Paolo đã học theo gương Chúa Giê-su, như một con người với những yếu đuối, cha đã nhắn tin nhắn cuối cùng cho chị gái mình rằng “Em phó thác cho Chúa nhưng em sợ”. Cha đã ra đi trong sự phó thác, các bác sĩ nói rằng cha đã ra đi cách thanh thản, phó thác trong vòng tay Chúa quan phòng, và chúng ta tin rằng từ nơi đó cha cầu bầu cho chúng ta.
Một trong những khắc khoải của cha Paolo lúc sinh thời, đó chính là dành một phần không gian rộng lớn của giáo xứ để xây một ngôi nhà chung cho những người lao động có hoàn cảnh bấp bênh. Vì có rất nhiều người lao động từ khắp nơi tập trung quanh giáo xứ của cha, đặc biệt là những người đến từ miền Nam. Do điều kiện sống, họ không thể mua được nhà để ở. Họ gặp khó khăn, họ phải làm việc vào ca đêm và khi tan ca họ không biết phải đi đâu. Dù cha Paolo ra đi khi dự án này còn dang dở nhưng những người yêu mến cha sẽ nỗ lực để bằng cách nào đó dự án có thể được thực hiện.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt