Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A
CN.7.A
(Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)
Người đứng đầu, người đại diện cho giáo dân của giáo xứ, ngày xưa gọi là ông câu, ông chánh trương, ngày nay gọi là chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, trưởng Ban Mục Vụ. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là ông câu họ Cầu Nước, xứ Cù Lao Giêng, Châu Đốc.
Ông không những hiến thân chăm lo công việc giáo xứ, ông còn hiến đất để xây dựng nhà thờ, chủng viện và nhà dòng Mến Thánh Giá.
Cha Tổng Đại Diện giáo phận đã viết ca ngợi ông như sau : “Nhờ lòng đạo đức và đức tin sâu xa, ông trở nên hiền hòa, dịu dàng, được mọi người kính yêu. Ông là một hiệp sĩ không biết sợ hãi và tin cậy vào Chúa quan phòng. Ông cho xây nhà thờ ngay trên phần đất của ông. Bên cạnh nhà thờ là tu viện, rồi nhà xứ và chủng viện. Ông có lòng yêu quí các linh mục cách đặc biệt. Trong thời gian cấm đạo, ông đã đón tiếp các linh mục đến ẩn nấp tại nhà ông. Ông sốt sắng việc nhà thờ nhà xứ. Ông còn có lòng thương người, giúp đỡ người nghèo khổ…” (Nguyễn Đức Việt Châu, Hạnh Tích Các Thánh Tử Đạo VN, trang 271).
Năm 1855, ông mời cha Pernot đến trú nhà ông, để dạy dỗ các chủng sinh. Một buổi tối kia, cha đi bách bộ trong vườn. Hai anh em Trần Văn Miêu và Trần Văn Nên trông thấy, báo cáo quan quyền lấy tiền thưởng, để đánh bạc, uống rượu, hút xái, chơi bời.
Được báo cáo, quan tỉnh Châu Đốc sai 700 lính và 17 chiếc thuyền đến bao vây họ đạo Cầu Nước để bắt cha Pernot. Cha Pernot được anh Tam, con trai ông, dẫn đi trốn thoát, chỉ còn cha sở Phêrô Đoàn Công Quí nấp dưới sàn nhà.
Quan vào nhà lớn tiếng hỏi :
– Chủ nhà này đâu ?
Cả hai ông bà bước ra, lễ phép nói :
– Bẩm quan lớn, tôi là Lê Văn Phụng chủ nhà này.
Quan điều tra :
– Nhà này chứa chấp đạo trưởng phải không ?
Ông chối nói :
– Bẩm quan, nhà tôi không có đạo trưởng nào trú ẩn.
Quan nạt nộ vợ ông :
– Mụ này, giấu đạo trưởng ở đâu ?
Quan còn ngăm đe :
– Thành thật nộp đạo trưởng, ta tha; bằng không, ta sẽ cho đánh vợ chồng ngươi tan xương nát thịt.
Nằm trốn nghe nói hai ông bà bị đánh, thương hại hai ông bà, từ dưới sàn nhà, cha Quí chui lên nói :
– Tôi mới là đạo trưởng. Xin quan tha cho hai ông bà.
Quan bắt cha Quí, ông câu Phụng và 32 người trong họ đạo.
Sau 6 tháng giam cầm, tra khảo, đánh đòn, sáng sớm ngày 31-7-1859, cha và ông câu bị điệu ra pháp trường Châu Đốc chịu xử giảo, tức là bị buộc giây vào cổ hai người lính đứng ở hai đầu giây kéo cho đến khi tắt thở.
Trước khi chết, ông cởi giây ảnh Thánh Giá đeo vào cổ cô Anna Nhiệm, con gái ông, và nói : “Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quí hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và chăm chỉ cầu nguyện tối sáng”.
Rồi ông nói với anh Tam, con trai ông : “Các con phải trung thành với Chúa. Hãy theo gương ba đây, đừng thù oán hay kiện cáo những người tố giác ba. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ba”.
9g xử xong, nhưng mãi 4g chiều, quan mới cho phép lấy xác cha Phêrô Đoàn Công Quí và ông câu Emmanuel Lê văn Phụng đem về chôn tại nhà thờ Cầu Nước, nhà thờ cha Quí làm cha sở và ông câu Phụng xây dựng.
Lời ông câu Lê Văn Phụng dặn dò anh Tam, con trai ông “đừng thù oán hay kiện cáo những người tố giác ba. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ba” giống như lời Chúa dạy trong thánh lễ hôm nay.
Bđ1 : trong bđ1 Thiên Chúa căn dặn ông Môsê : “Ngươi không được để lòng ghét người anh em… Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,17.18).
BTM : Chính Chúa Giêsu trong BTM cũng dạy : “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Lý do Chúa Giêsu bảo yêu kẻ thù là vì “Cha trên trời cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như người bất chính” (Mt 5,45).
Bđ2 : Còn thánh Phaolô trong bđ2 thì cho rằng mỗi người là Đền Thờ của Thiên Chúa. Ngài viết : “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa…Vậy ai phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy” (1Cr 3,16.17).
“Yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi” mới là con cái của Chúa. Chúa Giêsu bảo : “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ?… Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ?” (Mt 5,46.47) (20-2-2011).
Lời Bảo Chúa nhật hôm nay trích trong tông huấn “Niềm Vui của Tình Yêu” số 213. Tông huấn viết : “Các bạn đính hôn thân mến, các con hãy can đảm làm khác với người ta, đừng để mình bị xã hội tiêu thụ vốn thích sự hào nhoáng bên ngoài nuốt chửng. Điều quan trọng là tình yêu gắn kết các con nên một, được củng cố và thánh hóa bằng ân sủng”.
———————————————
CN.7.A
Bđ1 : Các Thánh Tử Đạo VN làm thánh. Không chỉ là thánh trong những giây phút cuối đời, khi lưỡi gươm đặt trên cổ ở pháp trường, hay trong những ngày bị bắt giam trong ngục tù. Trái lại các ngài phấn đấu từng giây từng phút suốt cả cuộc đời để được nên giống Chúa, như lời Chúa nói với ông Mô-sê trong bđ1 :
“Ngươi hãy nói với toàn thể công đồng con cái Ít-ra-en và bảo họ rằng : các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Chúa các ngươi thờ, Ta là Đấng thánh” (Lv 19,1-2).
Cuộc đới của thánh Mt Nguyễn Văn Phượng, của thánh Tôma Trần Văn Thiện đã minh chứng. Riêng luật yêu thương kẻ thù Chúa Giêsu dạy trong BTM hôm nay, các TĐVN đã thực thi đến nỗi những người làm hại các ngài rất ngạc nhiên.
Viên cai ngục nói với cha Gioan Đạt : “Tôi thấy cụ là người hiền lành đạo đức, tôi muốn kết bạn, ngặt vì cụ sắp bị án tử rồi. Tôi xin biếu cụ cỗ quan tài, để biểu lộ lòng quí mến của tôi”.
Cha Vũ Bá Loan, 84 tuổi, bị xử tại pháp trường Cửa Ô, Cầu Giấy. Đao phủ ai cũng không dám chém đầu cha. 10 người đã bỏ chạy. Người thứ 11, anh Minh, khi chém cha, đã xin cha : “Việc vua truyền, cháu phải làm. Xin cụ xá lỗi cho. Cháu sẽ cố gắng giúp cụ chết êm ái. Khi về trời cụ nhớ đến cháu nhé !”
BTM : Như Chúa Giêsu dạy, các ngài ”không chống cự với người ác”. Đức cha Xuyên ra vạ tuyệt thông những ai tổ chức võ trang, chống lại quan quân bắt đạo, và ngài đã trục xuất hai cha ra khỏi địa phận vì đã cộng tác với cuộc nổi dậy của Lê Văn Phụng chống lại nhà vua.
Các ngài “không ghét kẻ thù”, còn “cầu nguyện cho kẻ ngược đãi”.
Cha Khoan và hai thầy giảng Thành và Hiếu, trước lúc bị chém đầu, đã giơ tay lên trời cầu nguyện rằng : “Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất, chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình”.
Bđ2 : Các Thánh Tử Đạo đã sống bao dung nhân hậu. Một phần các ngài noi gương Chúa Giêsu : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34); một phần vì các ngài đã nhìn mọi người là hình ảnh, là Đền thờ của Thiên Chúa, như thánh Phaolô dạy các tín hữu Côrintô trong bđ2 : “Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đến thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,16).
Nhân nghĩa lễ trí tin, từ bi bác ái, đó là tâm hồn của người VN. Cha Đắc Lộ khen người VN, cha viết : “Tín hữu VN thuần hậu tốt lành, không kiêu căng, không tự tôn như người Tầu, không ác như người Nhật, không phân biệt giai cấp như người Ấn. Họ nhiệt thành, có tinh thần đạo rất cao…”
Khi thấy những chuyện cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, nhất là dùng gậy, dùng dao, dùng vũ khí đánh nhau, gây thương tích cho nhau, ai cũng rùng mình xót xa. Xót xa cho người bị thương, mà xót xa cho cả người gây thương tích. Rùng mình, xót xa, vì tâm hồn con người VN “thuần hậu tốt lành”. Những cái gì trái với “thuần hậu tốt lành” thì rùng mình, xót xa,
Ở đời, người ta chỉ gọi là thánh, với những ai ăn ở hiền lành. Những người giỏi giang, giầu có người ta nể nang, sợ hãi, chứ không quí yêu mến phục (21-2-1993)
————————————-
CN.7.A
Chúa Giêsu dạy : “Đừng chống cự người ác, phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi”
Như thế thì quả 1à thua thiệt. Tội gì mà sống như vậy !
Thế nhưng chúng ta phải sống như vậy, chỉ vì để giống Thiên Chúa : “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Bđ1 : Thiên Chúa bảo ông Môsê dạy dân chúng : “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Chúa các ngươi thờ, Ta là Đấng thánh” (Lv 19,2).
Thánh Phaolô bđ2 viết : “Anh em là Đền Thờ Thiên Chúa…Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,16.17).
Sống thánh thiện như Cha trên trời được lợi ích gì ?
Thánh giám mục Pôlycapô, môn đệ của thánh Gioan tông đồ, bị đem ra tòa án Rôma. Quan dọa :
– Nếu ngươi không bỏ đạo, ta sẽ thiêu sinh ngươi.
Thánh giám mục đáp :
– Ông dọa dùng lửa. Lửa chỉ cháy được một giờ thì tắt. Nhưng ông không biết thứ lửa công chính đời sau đâu. Ông đâu có biết hình phạt đời đời cho những kẻ bất lương.
Sống thánh thiện vì đời sau. Ích lợi vì đời sau.
Đời này và đời sau, thánh Phaolô đã so sánh như trong bđ2 : “Thật chỉ như cơn gió thoảng” (3,20).
Vì thế quan bảo thánh Polycapô :
– Hãy dâng hương cho hoàng đế. Hãy lăng mạ ông Kitô. Ta sẽ trả lại tự do cho.
Thánh giám mục đáp :
– Tôi đã thờ Chúa Kitô 80 năm và không bao giờ Ngài ác phạt tôi. Tại sao tôi lại nguyền rủa Vua Kitô và Đấng Cứu Thế của tôi ?
Quan nhắc lại :
– Nhân danh hoàng đế Xê-da, hãy thờ phượng ngài.
Thánh giám mục đáp :
– Ông nhầm rồi, nếu ông hy vọng tôi sẽ nhân danh Xê-da như ông bảo. Nếu thực ông chưa biết tôi là ai thì tôi xin nói cho ông hay : “Tôi theo đạo Công giáo”. Nếu ông muốn biết giáo lý, xin cho tôi một ngày và xin nghe lới tôi nói.
Quan đành ra lệnh thiêu sống. Khi đống củi đã được chất cao, thánh Pôlycapô cởi áo và giầy ra.
Vừa để cho nạn nhân chóng chết, vừa ngăn ngừa nạn nhân vì nóng quá mà chạy thoát ra, nên quân lính đóng đinh tử tội vào thập giá, rồi mới thiêu.
Khi quân lính đem thập tự tới, thánh giám mục nói :
– Hãy để tôi tự do. Tôi đủ sức chịu được với lửa và đủ nghị lực quì trên đống củi cho đến cùng, khỏi cần đóng đinh.
Đức giám mục dũng cảm bước tới đống củi. Người quì xuống, mặt ngước lên trời, hai tay giơ cao và cầu nguyện to tiếng : “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Giờ này Chúa thấy con xứng đáng được gia nhập hàng ngũ các vị tử đạo và được tham dự vào chén thánh của Đức Kitô, Con Chúa, để con đươc phục sinh trong cuộc sống đời đời cả hồn lẫn xác”.
Ngọn lửa càng cao, càng bùng lên, khuôn mặt ngài càng rạng rỡ, càng phi thường. Hôm đó là 8g sáng thứ bảy 2-3-1556.
Ích lợi của việc sống thánh thiện là được sống đời đời cả hồn lẫn xác như thánh Polycapô (22-2-1987)
————————————–
CN.7.A
(Mt 5,38-48)
Bài PÂ hôm nay còn tiếp tục tư tưởng của Bài Giảng Trên Núi, Tám Mối Phúc Thật. Bài PÂ có hai chủ đề chính : 1- đừng báo thù, báo oán,với người ác, 2- hãy yêu thương thù địch
I- Báo thù : “Mắt đền mắt, răng đền răng” luật trả thù như vậy là giảm nhiều rồi.
Đọc KT cũng thấy luật trả thù khủng khiếp lắm.
– St 4,15 : Ca-in được phép trả thù gấp 7
– St 4,24 : La-méc được phép báo thù gấp 70 lần 7
– St 34,25 : bao nhiêu đàn ông ở Si-kem bị giết hết.
Mãi sau mới được cái luật 1 đền 1 : “Một người bị giết thì được phép giết lại một người. Người ta chọc thủng mắt của ngươi, ngươi chỉ được chọc thủng lại một mắt mà thôi. Người ta đánh gẫy một răng, ngươi chỉ đập gẫy lại một mà thôi”.
Dù luật cho phép báo thù , nhưng đối với Chúa thì không. Chúa nêu ra 4 ví dụ :
1- Vả má (39) : theo phong tục Do Thái, vả má bên phải chỉ sự khinh bỉ, sỉ nhục, hạ giá một người. Vả má trái mới là đau đớn. Chúa Giêsu bảo giơ cả má trái là có ý nói chẳng những chịu sỉ nhục, mà còn chịu đau đớn nữa. VN có câu “một nhịn chín lành”.
2- Kiện cáo (40) : Sách Xuất Hành có luật : “Kẻ cầm đợ áo choàng, chiều đến ngươi phải trả lại cho nó, vì nó không có gì đắp”. Đối với người nghèo, áo lót có lúc không cần, còn áo choàng thì cần hơn, vì vừa để choàng bên ngoài, vừa để đắp lạnh ban đêm thay mền. Giờ đây Chúa bảo cho cả áo choàng là có ý nói đừng kiện cáo nhau, thà chịu mất của còn hơn đem nhau ra tòa. (Hãy đọc 1Cr 6,1-8).
3- Hình phạt (41) : đây là luật phạt của người Rôma cho người Do Thái : sai lỗi thì bị phạt chạy 1 dặm (1500m). Chúa Giêsu muốn dạy : thà chịu thiệt thòi còn hơn là sống bất hòa, thù ghét nhau.
4- Vay xin (44).
II- Hãy yêu thương kẻ thù : sách Đệ Nhị Luật viết : “Khi Ya-vê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi vào đất ngươi sắp chiếm và xua khỏi mặt đất ngươi những dân đông đảo … 7 nước đông đảo và mạnh mẽ hơn ngươi. Khi Yavê Thiên Chúa đã phú nộp chúng trước mặt ngươi và Người đã đánh bại chúng, thì ngươi tiêu diệt chúng, ngươi sẽ không nể nang chúng. Ngươi sẽ không sui gia với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng và cưới con gái cho con trai ngươi, vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta nữa, làm cho nó thờ các thần khác và khí nộ Yavê sẽ bừng bừng trên ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi. Trái lại ngươi sẽ xử với chúng như thế này : các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng, các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ bầm nát nêu cúng, sẽ phóng hỏa tượng thần” (7,1-5).
Còn Chúa Giêsu thì bảo : “Hãy yêu thương thù địch”. Có 2 lý do : 1-TC cho mưa nắng xuống cho cả người lành lẫn người ác, 2-không yêu kẻ thù thì chẳng hơn gì người ngoại.
Trong một hội nghị quốc tế, Đức giáo hoàng Gioan XXIII xích lai nói chuyện với thủ tướng nướcPháp. Thủ tướng ngạc nhiên nói :
– Ông không biết tôi là người Tam Điểm sao ?
Đức giáo hoàng mỉm cười đáp :
– A, Tam Điểm à… Nhưng ông là con người và tôi cũng là con người. Chúng
ta đều là con người cần nói chuyện, cần yêu thương.
Chính vì thế, mọi người nhớ Đức giáo hoàng. Khi ngài tạ thế, Tam Điểm gửi lời chia buồn.
Trong tập sách “Đức Giêsu Kitô, Ngài Như Thế Đó”, cha Mounier viết : “Tôi đã từng luôn luôn nói rằng : Đức Giêsu Kitô đã trở lại địa cầu này với Đức giáo hoàng Gioan XXIII” (19-2-1984)
Linh mục Nguyễn Trung Thành