Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A
CN 4 TN A
29-1-2023
Ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến
CHẦU THÁNH THỂ
Giáo xứ Hòa Khánh
Giáo xứ Thạch Nham
GIÁO HUẤN SỐ 10
LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH
Các Bạn Nữa Cũng Thế (tt)
Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi. Đây là một ví dụ: một phụ nữ đi mua sắm, chị gặp một người hàng xóm và họ trò chuyện, một cuộc ngồi lê đôi mách bắt đầu. Nhưng chị tự nhủ trong lòng: “Không tôi sẽ không nói xấu bất cứ ai “. Đó là một bước tiến lên trên con đường thánh thiện. Sau đó, về nhà, một đứa con của chị muốn chia sẻ với mẹ về những điều nó hy vọng và ước mơ, và mặc dù mệt mỏi chị vẫn ngồi xuống lắng nghe con mình một cách ân cần và kiên nhẫn. Đó là một hy sinh nữa cho thấy sự thánh thiện. Rồi sau đó gặp chuyện âu lo, chị nhớ đến tình thương của Đức Trinh Nữ Maria, nên chị lấy xâu chuỗi và lần hạt Mân Côi trong đức tin. Đó lại là một nẻo đường nữa của sự thánh thiện. Rồi chị đi ra phố gặp một người nghèo, chị dừng lại nói một lời tử tế với người ấy. Lại một bước thánh thiện nữa (Tông huấn Vui mừng Hoan hỉ, số 16).
SUY NIỆM I
Ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến
Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1, 26.31, Mt 5,1-12a
Lm Giuse Nguyễn Trung Thành
Ba thiếu nữ xứ Đông, Hải Dương
Khi biết tin có lệnh cấm đạo, ba thiếu nữ ở xứ Đông (Hải Dương) là những người đã khấn hứa với Chúa sống khiết tịnh, viết một lá thư cho các cha ở kinh đô tỏ ý quyết
định ra trước mặt nhà vương xưng mình là kẻ có đạo. và sẵn sàng đổ giọt máu cuối
cùng để tỏ ra là những kẻ con nhà có đạo. Ba thiếu nữ ấy tên là Monica, Nympha, Vitta, đều tỏ ra can đảm khi gặp thử thách vô cùng lớn lao trong những ngày đầu tiên của lệnh cấm đạo.
Cô Vitta : lần kia cô bị một người lính bất thình lình bắt cô đưa vào nơi vắng vẻ, tuốt gươm dí vào ngực cô, dọa sẽ giết cô, nếu cô không chịu chiều ý anh. Vitta chẳng tỏ ra sợ hãi, hiên ngang nói cho anh biết: “Dạ, anh có thể lấy mạng tôi chứ không phải là danh dự, thể xác tôi đã dâng cho Thiên Chúa”; rồi cô đưa cổ, ưỡn ngực ra, nói tiếp: “Cứ đâm chém chỗ nào anh muốn, tôi sẵn sàng chết cả ngàn lần còn hơn là ưng thuận điều bất nhã anh yêu cầu và tội phạm đến Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ”. Người lính quá bỡ ngỡ và thán phục lòng gan dạ của cô bé, nên thả cô ra.
Cô Mônica, Nympha : Trong một chuyến đi Kinh thành (Hà Nội), có cụ bà Phanxica cùng đi để được chịu các bí tích hầu có sức mạnh giữ vững đức tin trong cơn cấm Đạo. Hai cô Mônica và Nympha bị lính tuần tra bắt gặp, tra hỏi về Đạo cùng với những lời đe dọa. nạt nộ. Hai cô đâu có ngán, nên bị lính chôn đứng xuống hố, lấp đất tới cổ, rồi bỏ đi. Suốt một đêm trời chịu trận như vậy đến sáng có người giáo hữu di qua cứu hai cô dẫn vào Kinh thành, cho ở tại một nhà kín đáo. Thế là hai cô âm thầm sống chung trong nhà đó có cả cô Vítta cùng chạy thoát về đây. Ba thiếu nữ này cứ sống chung như vậy để giữ mình “đồng trinh sạch sẽ”, lại còn lôi cuốn thêm 5,6 cô khác cùng một lý tưởng khiết trinh trọn đời, làm thành một tiểu cộng đoàn trinh nừ, “sống đời sống các thiên thần” như cha Đắc Lộ viết (Đỗ Quang Chính, Dòng Mến Thánh Giá Những Năm Đầu, trang 12-13).
Đời sống thánh hiến của ba cô gái xứ Đông, đối với thế gian là bất hạnh; nhưng đối với nước Trời là hạnh phúc. Lời Chúa trong ba bài đọc thánh lễ hôm nay cũng cho chúng ta biết: Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc nào.
Bài đọc 1 (Xp 2,3.3,12-13): Bđ1 đọc sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. Cha Sullivan giới thiệu : “.Ngài là một trong 12 ngôn sứ nhỏ. Ngài tuyên giảng trước khi vua Giô-si-a (640-609) cải đổi tôn giáo ở Giu-đa. Dưới thời vua Ma-nát-sê và A-môn (687-640) Thiên Chúa bị bãi bỏ, bị các nhà lãnh đạo bỏ quên, cả dân chúng phần đông cũng quên. Nhưng ‘Ngày Gia-vê’ đến trừng phạt không chỉ các nước ngoại giáo, mà cả nước Giu-đa vì tính kiêu ngạo và chống đạo. Nhưng một số nhỏ còn lại thoát được ngày ‘phẫn nộ’ của Thiên Chúa, nhờ họ sống khiêm hạ và vâng lệnh Thiên Chúa”(The Sunday Readings cycle A, trang 85).
Chúng ta đọc lại một đoạn lời rao giảng của ngôn sứ trong bđ1 :
Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ (3,12-13).
Bài Tin Mừng (Mt 5,1-12a) : Trong BTM, thánh Mát-thêu ghi lại 8 hay 9 mối phúc mà Chúa Giê-su đưa ra. Ông William Barclay viết : “Chữ ‘phúc’ dùng trong mối phúc lành là một chữ đặc biệt…Hạnh phúc của loài người tùy thuộc vào những cơ may và biến đổi của cuộc đời, tùy thuộc điều cuộc đời có thể ban cho hay hay hủy đi. Phúc lành của Kitô giáo không gì có thể xâm phạm được. Chúa Giêsu dạy : ‘Niềm vui của anh em không ai lấy mất đi được’ (Ga 16,22). Phúc lành đây nói về sự vui mừng ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm và mất mát; đau khổ không đụng tới được, vui mừng chiếu xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy mất được.
Vui mừng của thế gian đến rồi đi. Một thay đổi vận may, sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp mất niền vui bấp bênh của trần gian. Trong khi đó, người tín hữu có một niềm vui trong sáng bất khả xâm phạm do luôn đi với Chúa và ở cùng Chúa (Dương đình Tảo chuyển ngữ, Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, tập 1, trang 72)
Bài đọc 2 (1Cr 1,26-31 ) : Cha Frank J. Matera viết : ‘Theo Cv 18, thánh Phao-lô đã thiết lập một cộng đoàn ở Cô-rin-tô trong hành trình truyền giáo thứ hai. Trong khi ở Ê-phê-sô trong hành trình truyền giáo thứ ba, ngài đã viết 1 lá thư cho các tín hữu Cô-rin-tô (Nhóm Majora chuyển ngữ, Thư Phao-lô, trang 18).
Cha Matera viết về bđ2 (1Cr 1,26-31) như sau : “Sự xác chuẩn cho Tin Mừng của thánh Phao-lô trong cộng đoàn Cô-rin-tô mà những thành viên dù không khôn ngoan lẫn không mạnh mẽ, nhưng lại được Thiên Chúa lựa chọn để làm bẽ mặt những kẻ khôn ngoan và quyền lực (sđd, trang 19).
Thánh Phao-lô viết : “Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy người khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quí phái. Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người (1Cr 1,26-29).
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con
biết hết lòng thờ phượng Chúa
và thành tâm yêu mến mọi người.
Chúng con cầu xin.