Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B


CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM B

(G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

7-2-2021

Đức cha Lambert de La Motte kinh lý Đàng Ngoài

 Cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), tuy phải rời khỏi xứ truyền giáo Việt Nam (1645), cha vẫn ôm mộng thấy xứ truyền giáo này có giám mục và một hàng giáo sĩ bản quốc. Cha được Đức Thánh cha Innôxentê X (1644-1655) ủy thác công việc tìm kiếm những giáo sĩ có thể gánh vác chức vụ này. Đi nhiều nơi trong nước Ý, Thụy Sĩ, nhưng đều thất bại, cha đành quay về nước Pháp. Cha viết: “Tôi tin nước Pháp là vương quốc đạo đức nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ đi chinh phục cả Đông phương cho Chúa Kitô. Tôi sẽ tìm được ở đấy những vị giám mục được sai đi làm cha, làm thầy cho những giáo đoàn mới mẻ này. Với niềm tin tưởng ấy, tôi rời khỏi Rôma ngày 11-9-1652”. Năm 1653 cha tới Paris, được giới thiệu đến gặp nhóm “Giáo Sĩ Trẻ” … Cha Đắc Lộ thuyết trình cho nhóm biết tình hình Giáo hội Đông Á… Năm 1657 cha Pallu trưởng nhóm đi Rôma…

Năm 1657, cha Lambert, giám đốc Trung Tâm Xã Hội ở Rouen. Có việc đi Paris, qua giới thiệu của người em, cha làm quen với nhóm “Giáo Sĩ Trẻ”. Được biết chương trình truyền giáo của nhóm, cha xin gia nhập và dâng cúng tài sản cho nhóm. Ngày 18-11-1657 cha Pallu mời cha sang Rôma…

Ngày 17-8-1658 Tòa Thánh bổ nhiệm cho Pallu và cha Lambert làm Đại diện tông tòa… Ngày 9-9-1659 Đức thánh cha Alexandre VII ký sắc lệnh thiết lập hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong. Đàng Ngoài trao cho Đức cha Pallu, Đàng Trong trao cho Đức cha Lambert.

Ngày 3-1-1662 Đức cha Lambert rời Pháp lên đường sang Việt Nam. Ngày 22-8-1662 Đức cha tới Thái Lan. Vì cấm đạo không thể vào Việt Nam, Đức cha đành lưu trú tại Thái Lan.

Đầu năm 1664 Đức cha Pallu tới Thái Lan. Các ngài họp để bàn công việc. Cuộc họp gọi là “Công đồng Juthia” với 3 việc:

  • Hội “Giáo Sĩ Trẻ” được đổi thành “Hội Dòng Thừa Sai Tông Tòa’.
  • Lập chủng viện thánh Giuse “Chủng viện là ngôi nhà cầu nguyện, suy gẫm, học hành nhiều, sống tiết độ, giản dị, yên tĩnh trầm lặng, suy nghĩ đến cuộc sống, phải tận hiến cho Tin Mừng và vì các linh hồn, sẽ phải sống như các tông đồ luôn luôn chiến đấu và dâng mạng sống cho Chúa Kitô.
  • Sống hòa nhã với các nhà truyền giáo Dòng Tên

Hai Đức cha ban phép Thêm sức cho một số giáo dân. Ngày 17-1-1665 Đức cha Pallu đi Rôma tường trình về Công đồng Juthia.

Tháng 7-1669 Đức cha Lambert quyết định đi kinh lý Đàng Ngoài. Ngày 30-8-1669 Đức cha tới Phố Hiến với tư cách tuyên úy của đoàn thủy thủ.

Đức cha chọn 7 Thầy giảng phong chức linh mục. Tiêu chuẩn là đạo đức, khôn ngoan, thận trọng và chín chắn. Đó là các thầy: Mactinô Mật 66 tuổi, Simon Kiên 60t, Antôn Quế (Học) 56t, Philipphê Nhân 50t, Giacôbê Chiêu (Chữ) 46t, Lêô Trông 45t, Biển Đức Trí (Tuy) 30t. Đức cha phong chức Bốn cho 10 thầy và phép Cắt Tóc cho 20 thầy.  Nghi lễ phong chức trên một con thuyền vào một ngày tháng 1-1670.

Ngày 14-2-1670 họp Công đồng Phố Hiến với cha chính Deydier, 2 thừa sai Pháp: Bourges và Bouchard, 9 cha người Việt. Công đồng bàn các việc:

  • Chọn thánh Giuse làm bổn mạng
  • Trách nhiệm và quyền bính của vị Đại diện tông tòa
  • Tổ chức các sinh hoạt tôn giáo
  • Cắt cử các linh mục và tuyển mộ chủng sinh
  • Việc ban phát các bí tích
  • Tổ chức Nhà Đức Chúa Trời

Lễ Tro ngày 19-2-1670 Đức cha thành lập Dòng Mến Thánh Giá.

***

Công việc tông đồ của Đức cha tiên khởi Lambert tuy vinh quang, nhưng đầy khó khăn và đau khổ, như ông Gióp trong bài đọc 1, như thánh Phaolô trong bđ2 đi rao giảng Tin Mừng không công, và như Chúa Giêsu trừ quỉ, chữa bệnh trong bài Tin Mừng.

Bài đọc 1: Sách Yob viết về ông Yob như sau (bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn): “Xưa ở xứ Us, có một người tên là Yob, một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều gian ác. Ông sinh được 7 trai và 3 gái.  Ông có đàn vật gồm 7000 chiên, 3000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số đông tôi tớ. Ông là một người giầu có nhất trong các con cái phương Đông (G 1,1-3) …

Một ngày kia các con cái của Thiên Chúa đều ra mắt Yavê và Satan cũng có mặt giữa họ. Yavê phán hỏi Satan: ‘Ngươi từ đâu đến?’ Satan thưa với Yavê: ‘Đi lởn vởn và lang thang trên đất’. Yavê lại phán hỏi Satan: ‘Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của ta không? Trên đất chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa điều gian ác.’ Satan thưa với Yavê: ‘Khi không mà Yob kính sợ Thiên Chúa sao? Không phải chính Người đã che chở nó, nhà cửa và sản nghiệp xung quanh thuộc về nó bằng một hàng rào sao? Người đã chúc lành cho công việc tay nó làm và các đàn vật của nó đã tràn ngập cả xứ. Nhưng Người hãy giơ tay và giáng đòn trên tất cả những gì thuộc về nó. Chắc chắn nó sẽ nguyền rủa vào mặt Người’. Yavê phán với Satan: ‘Được tất cả những gì nó có thuộc quyền ngươi. Nhưng chớ đụng đến mình nó’ (G 1,6-12).

Vậy, một ngày kia, trong lúc con trai con gái của ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, thì một người đưa tin đến nói với Yob: ‘Bò đang cày và bầy lừa cái đang gặm cỏ bên cạnh thì dân Saba xông vào cướp hết, và chúng đã lấy gươm giết chết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông’. Hắn còn đang nói thì một người khác đến bảo: ‘Lửa từ trời giáng xuống đã đốt cháy dê cừu và tôi tớ và đã thiêu hủy chúng, còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: ‘Người Kanđê chia làm ba toán xông vào đàn lạc đà và cướp đi, và chúng đã lấy gươm đâm giết đi các tôi tớ, còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Hắn đang nói thì một người khác đến báo: ‘Con trai con gái ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả thì này một cơn gió từ sa mạc lùa đến làm rung chuyển cả 4 góc nhà và căn nhà, đã sập xuống trên các trẻ, chúng đã chết. Còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông (G 1,13-19).

Yob chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, phục lạy và nói:

‘Tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ

Tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó

Yavê đã cho, Yavê đã lấy lại

Đáng chúc tụng thay Danh Yavê’

Trong tất cả các sự ấy, Yob không hề lỗi phạm và không nói điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa” (G 1,20-22)

Một ngày kia Yavê phán với Satan: ‘Ngươi có lưu ý đến Yob tôi tớ của Ta không? Trên đất chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ thiên Chúa và xa tránh điều gian ác, và nó vẫn kiên quyết trong sự liêm chính của nó, mặc dù ngươi đã đẩy Ta vô cớ chống lại nó hầu làm hại nó. Satan thưa với Yavê: ‘Da thay da. Tất cả những gì người ta có, người ta cũng bỏ để cứu lấy mạng mình! Nhưng Người ra tay đụng đến xương thịt nó, chắc chắn nó sẽ nguyền rủa Người ngay mặt! Yavê phán với Satan: ‘Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng hãy tôn trọng mạng sống nó’. Satan lui khỏi nhan Yavê, và dùng ung sang hiểm độc đánh Yob từ gan bàn chân tới đỉnh đầu. Yob dùng một mảnh sành để gãi và ngồi ở giữa đống tro’ (G 2,3-8).

Vợ ông bảo ông: ‘Ông còn kiên quyết trong sự liêm chính của ông nữa thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa, rồi chết đi! Nhưng ông bảo bà: ‘Bà nói như một mụ điên. Chúng ta nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, làm sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?’ (G 2,9-10).

Yob nói :

Con người sinh ra để đau khổ” (G 5,7)

Vì chính Người gây thương tích, người lại băng bó.

Người đánh bầm tím, nhưng tay Người lại chữa khỏi”  (G 5, 18)

Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô kể các việc Chúa làm.

  • Chúa chữa mẹ vợ ông Simon khỏi cơn sốt: “Bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Họ nói cho Người biết. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,30-31).
  • Chiều đến “Chúa chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỉ” (Mc 1,34).
  • Sáng hôm sau, Chúa cầu nguyện: “Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện” (Mc 1,35).
  • Các môn đệ đi tìm và nói: ‘Mọi người đang tìm Thấy’. Chúa nói: ‘Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỉ’ (Mc 1,37-39)

Cha Nguyễn Công Đoan viết: “Địa bàn hoạt động của Người bây giờ là khắp miền Ga-li-lê, nơi rao giảng vẫn là các hội đường, và trừ quỉ vẫn là công việc đi kèm với rao giảng Tin Mừng. Thiên Chúa là ánh sáng, quỉ là tối tăm. Ánh sáng đến thì tối tăm phải lui. Hành động đầu tiên của Người là đánh bại Xa-tan ngay trong sào huyệt của nó. Bây giờ đi đâu Người cũng tiếp tục xua đuổi nó” (Tĩnh Tâm Với Sách Tin Mừng Mác-cô trang 46).

Bài đọc 2: Bđ2 đọc thư thánh Phao-lô gửi cho cộng đoàn Cô-rin-tô. Đoạn thư nói về sự cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng, thánh Phao-lô viết: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là sự cần thiết bắt buoộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).

Việc rao giảng Tin Mừng không phải là một việc thuê mướn, thánh Phao-lô viết: “Đâu là phần thưởng cho tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1Cr 9,18).

Mục đích rao giảng Tin Mừng là cứu vớt linh hồn người ta, thánh Phao-lô viết: “Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1Cr 9,22).

Lạy Mẹ Trà Kiệu và Chân phước Anrê-Phú Yên, xin giúp chúng con, dù cuộc sống có đẫm nước mắt và mồ hôi, chúng con vẫn sống tốt đời đẹp đạo, để nhiều người đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành