Đại chủng viện Huế khai giảng niên học mới 2017-2018
Trong bầu khí tươi vui của những ngày đầu năm học, lúc 10g00, ngày 16/09/2017, gia đình Đại Chủng viện cùng tụ họp nhau nơi nhà nguyện để hiệp dâng Thánh lễ khai giảng niên học mới 2017-2018.
Thay mặt Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phanxicô Xaviê – nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế đã chủ tế Thánh lễ này. Cùng đồng tế, có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, quý cha trong Ban Giám đốc Đại Chủng viện, quý cha đại diện Dòng Biển Đức – Thiên An và Dòng Thánh Tâm và quý cha giáo. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện thân tình của quý giáo sư thỉnh giảng, quý ân nhân và quý khách của Đại Chủng viện.
Ca nhập lễ dẫn cộng đoàn vào Thánh lễ với tâm tình hoan hỉ. Khởi đầu Thánh lễ, Đức Tổng Phanxicô Xaviê đã mời gọi cộng đoàn hiệp với gia đình ĐCV Huế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn ân ban cho các thầy những cơ hội tốt để được học hỏi và đào luyện chính mình trở nên những mục tử phục vụ Chúa và Giáo hội. Kế đến, Đức Tổng cũng gợi nhắc lòng biết ơn đối với Toà Thánh đã luôn nâng đỡ không những bằng những hướng dẫn đào tạo mà còn bằng những phương tiện vật chất cụ thể. Đồng thời, Đức Tổng cũng ngỏ lời tri ân đến Hội các Linh mục Xuân Bích đã cần mẫn đảm trách nhiệm vụ đào tạo cao quý. Bên cạnh đó, Đức Tổng cũng nói lời cám ơn đến quý giáo sư, quý ân nhân, quý soeurs và quý nhân viên đã cống hiến thời gian lẫn công sức cho công cuộc đào tạo tại đây. Cách đặc biệt, Đức Tổng cũng mời gọi mọi người hãy phó thác năm học mới này cho Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng và dẫn lối theo thánh ý Chúa.
Trong phần giảng lễ, Đức Cha Giuse đã chia sẻ một vài suy tư dựa vào bài Tin mừng Luca 6,43-49. Trước hết, ngài nói đến việc làm thế nào để mang lại được hoa trái của niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Ngài đề nghị cộng đoàn hãy thinh lặng và suy xét xem trong cõi lòng mình đang trồng loại cây nào: cây vả, cây nho hay bụi gai? Nếu là bụi gai thì chúng ta chẳng cần vun xới, nó cũng tự mọc và dĩ nhiên ta chẳng bao giờ tìm được trái nho, trái vả ở đó. Còn nếu trong lòng mỗi người là cây vả, cây nho thì phải chấp nhận hy sinh, vất vả chăm sóc hằng ngày, thì may ra mới có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Ngài khuyên cộng đoàn đừng để cho sự ganh đua, đố kỵ, tị hiềm nổi dậy trong lòng, vì như bụi gai rất dễ tự sinh sôi, nảy nở um tùm trong vườn; nhưng hãy gìn giữ, vun tưới cho cây vả, cây nho, là sự bao dung, quảng đại, tha thứ, hiền từ, trong sạch. Tuy nhiên, làm được điều ấy không hề dễ dàng. Muốn vậy, đòi hỏi mỗi người phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải hy sinh, trăn trở rất nhiều. Có chấp nhận hy sinh vất vả như thế để vun trồng cho cây nho, cây vả của lòng vị, tha quảng đại thì ngày kia sẽ tìm được trái vả, trái nho của sự dịu ngọt, bình an và hạnh phúc.
Kế đó, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò của đức tin để đạt đến “sức sống dồi dào” của niềm vui và bình an trong cuộc sống. “Đức tin được ví như căn nhà Chúa ban. Thế nhưng, việc đón nhận và xây dựng căn nhà ấy như thế nào lại là phần của con người. Căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ ra sao tuỳ ở sự lựa chọn vật liệu của mỗi người”. Chúa Giê-su đã nói: “Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,10). Sự sống dồi dào ấy không phải chỉ hướng về đời sau, không chỉ là hạnh phúc cho mai hậu, nhưng ngay từ đời này. Mỗi khi sống đức tin sung mãn, con người sẽ cảm nếm được những giá trị hạnh phúc mà Đức Giê-su đã hứa ban gấp trăm ở đời này cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Người. Như thế, “con người chỉ có được sự bình an trong những cơn thử thách cũng như trong cuộc sống hằng ngày, chỉ khi biết cậy dựa vào ơn của Chúa” mà thôi.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mang lại ý nghĩa cho Thánh lễ khai giảng hôm nay khi trùng vào ngày giỗ lần thứ 15 của Đức cố Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Đức Cha Giuse đã lược lại đôi nét về mẫu gương của Đức cố Hồng y như một minh chứng sống động về đời sống đức tin kiên vững và niềm hy vọng mạnh mẽ vào Thiên Chúa. “Đức cố Hồng y dù ở bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì, ngài luôn ý thức chính Chúa là tất cả”. Suốt 13 năm bị quản thúc, ngài không thể hiện diện và đồng hành với đoàn dân của mình, nhưng ngài phục vụ bằng hình thức khác, ấy là chia sẻ tâm tư cầu nguyện của mình đến với dân của ngài như “một lời cầu nguyện đồng hành của một vị Tổng Giám mục Phó mà chưa bao giờ có thể dong duổi thăm viếng mục vụ tại miền đất được sai đến”. Ngay cả các vị Giáo hoàng Gioan Phaolo II, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI và Đức Phan-xi-cô cũng luôn dành những lời quý trọng khi nói về ngài.
Tiếp đến, Đức Cha Giuse đã gợi lên những tự vấn cách riêng cho các thầy về ơn gọi của mình. “Tôi vào chủng viện để làm gì?”. “Phải chăng tôi đang được ở trong môi trường đảm bảo cho ơn gọi của tôi?”. “Đã vào chủng viện thì tôi sẽ là linh mục?”. Tất cả sẽ ra vô hiệu nếu tôi không cộng tác với ơn Chúa. “Chủng viện không chỉ là một nơi chốn, nhưng nó còn hơn thế rất nhiều”. Đức Cha kêu gọi các thầy hãy “tận dụng thì giờ tìm kiếm một cách sâu đậm để gặp gỡ Chúa, để Chúa nắm lấy tay mình, sau đó nói với Người, là một với Người và sống với Người”. Thêm vào đó, Đức Cha khuyên mời các thầy hãy “đào sâu ước muốn trở nên người môn đệ của Chúa Giê-su”, để Ngài như ánh sao dẫn lối cho ba vua ngày xưa. Đức Cha mời gọi các thầy hãy để mình được tháp tùng như Chúa Giê-su không đơn độc một mình trong khi loan báo Tin mừng. Hãy để những sự yêu thương và dẫn hướng của các nhà đào tạo, các giáo sư theo huyền nhiệm của Thiên Chúa, theo tri thức của Giáo hội, theo linh đạo của Hội Thánh để không đánh mất những giá trị của đời mình qua các chiều kích thiêng liêng, nhân bản và văn hoá. Các thầy cần tận dụng tối đa những nguồn lực ấy, để sau này sẵn sàng là Linh mục của Chúa phục vụ Giáo hội và con người.
Cuối cùng, Đức Cha Giuse nói đến tinh thần hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa trong việc đào tạo này. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy “dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cho Ban Giám đốc, cho các đấng bậc, bề trên các giáo phận, cho Ban Giáo sư cùng toàn thể những người cộng tác, là nam nữ tu sĩ, các ân nhân gần xa, các giáo dân âm thầm bằng những lời cầu nguyện và kể cả những giọt nước mắt của những người thân yêu cùng tất cả mọi người”. Đó chính là những động lực để các thầy cố gắng “trở nên những môn đệ đích thực trong hành trình đào luyện tại chủng viện và nhất là trở nên một Ki-tô khác”. Đức Cha cầu chúc “phúc lành tình yêu của Chúa Ki-tô luôn đồng hành, đỡ nâng và khích lệ cộng đoàn hiện diện trong Ơn gọi Đức tin và cuộc đời”.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse đã thay lời cho đại gia đình ĐCV bày tỏ lòng tri ân đến quý đức cha, quý cha và quý khách hiện diện.
Ngày khai trường khép lại bằng bữa cơm trưa thân mật, đượm tình huynh đệ.
Năm học mới đã chính thức được khởi đầu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho từng thành viên trong gia đình chủng viện được dư tràn ơn Chúa Thánh Thần; cách đặc biệt cho các vị hữu trách trong sứ vụ đào tạo của mình được những ơn lành cần thiết; đồng thời, xin Chúa soi sáng cho quý thầy biết tận dụng tối đa thời gian và mọi phương tiện sẵn có để kết hiệp với Chúa, đào luyện chính mình ngày càng tăng triển hơn về mặt nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ, hầu mai ngày có thể trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.
BBT ĐCV Huế
Nguồn: Website Xuân Bích Việt Nam