Tết Ất Tỵ


PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

LỄ TẤT NIÊN

Bài đọc I: Is 63,7-9

Bài trích sách tiên tri I-sai-a

Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. Người đã phán: “Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa con không biết lừa dối!” Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh, trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 135,1 và3.4 và 23.25-26

Đáp: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Xướng: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Xướng: Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Xướng: Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Bài đọc II: 1Cr 1,3-9

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa

Alleluia

Alleluia. Alleluia. Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, thật danh Người chí thánh chí tôn. Alleluia.

 

Phúc âm: Lc 1,39-55

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người là thánh. Ðức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Người đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Người, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời”.

Ðó là lời Chúa.

LỄ GIAO THỪA

Bài đọc I: Ds 6, 22-27

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: ‘Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con’. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8

Đáp: Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xướng: Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xướng: Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!.

Xướng: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Xướng: Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa. Đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi, Chúa gìn giữ bạn không khi bất hạnh, bảo vệ cho sinh mạng an toàn.

Xướng: Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

 

Bài đọc II: 1 Tx 5, 16-24

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!

Đó là lời Chúa.

Câu xướng trước Phúc Âm

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, Chúa đáng được chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. – Alleluia.

 

Phúc âm: Mt 5, 1-10

“Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng: “Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Đó là lời Chúa.

LỄ TÂN NIÊN – MÙNG 1 TẾT

MẪU A

Bài Ðọc I: St 1,14-18

“Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (Đ.x.c5)

Ðáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay.

Xướng: Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Xướng: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

Xướng: Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dầu cho có vấp ngã cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay.

Xướng: Từ nhỏ dại tới nay tôi đã già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau an hưởng phúc lành.

 

Bài Ðọc II: Pl 4,4-8

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em”.

Bài trích thư của thánh Pha-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê

Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

Ðó là lời Chúa

Alleluia

Alleluia. Alleluia. Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6,25-34

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Ðó là lời Chúa.

MẪU B

Bài Ðọc I: Is 65, 17-21

Này Ta sáng tạo trời mới đất mới

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

17 Đức Chúa phán như sau :

“Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,

không còn ai nhớ đến thuở ban đầu

và nhắc lại trong tâm trí nữa.

18Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan

vì những gì chính Ta sáng tạo.

Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ

và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.

Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.

20Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu

và người già tuổi thọ không tròn ;

vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,

và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.

21Người ta sẽ xây nhà và được ở,

sẽ trồng nho và được ăn trái.”

 

Đáp ca: Tv 29, 2.5-6.11-12.13 (Đ. c2a)

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

Xướng: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

Xướng: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Xướng: Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

 

Bài Ðọc II: Kh 21,1-6

Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đấy cũ đã biến mất

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ

Bấy giờ, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi Người phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật.”6 Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.

Đó là lời Chúa

Alleluia (1Ga 2,5)

Alleluia. Alleluia. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Alleluia

 

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu người thân cận và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Đó là lời Chúa

MẪU C

Bài Ðọc I: Is 11, 1-9

Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.

Đó là lời Chúa

Đáp ca: Tv 71,3.7-8.12-13.17 (Đ. x.c17)

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Xướng: Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân.

Xướng: Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

Xướng: Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Xướng: Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 12-17

Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê

Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa

Alleluia (Ga 14, 23)

Alleluia. Alleluia. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với Người ấy” Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 14, 23-27

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”.

 

CẦU CHO TỔ TIÊN – MÙNG 2 TẾT

Bài Ðọc I: Lv 13, 1-2. 44-46

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

“Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 31, 1-2. 5.11

Ðáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ

Xướng: Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian!

Xướng: Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: “Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con”.

Xướng: Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 10,31-11,1

“Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14,5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia

 

Phúc Âm: Mc 1,40-45

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM MỒNG MỘT TẾT

SUY NIỆM I

 NĂM MỚI TRONG CHÚA GIÊ-SU

 (Hội An 29/1/2025)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú

Trong bầu khí thánh thiện của thánh lễ ngày đầu năm mới, lòng mỗi chúng ta ngập tràn niềm vui và niềm hy vọng cho những ngày tháng tới. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa niềm vui và niềm hy vọng mà chúng ta tin rằng chỉ Thiên Chúa mới làm tròn niềm vui và hy vọng của chúng ta. Chúng ta tìm niềm vui và hy vọng gì trong năm mới?

  1. Chúng ta mong ước điều gì cho năm mới

          Chúng ta không thể nhìn thấy tương lai, không thể biết điều gì xảy ra chúng ta trong năm mới này. Hy vọng và mơ ước là của chúng ta, nhưng chúng ta không thể lường được những thay đổi sắp tới, ngay cả những thay đổi gần kề. Cha ông chúng ta đã có kinh nghiệm, dù kinh nghiệm này mang dáng dấp của người không mấy vui sống: “năm năm, sáu tháng, bảy ngày.” Năm mươi tuổi thì nên có kế hoạch năm, sáu mươi tuổi thì chỉ cần kế hoạch tháng và bảy mươi tuổi thì chỉ nên có kế hoạch ngày thôi, vì không còn thời gian cho ta, vì chúng ta không làm chủ thời gian. Chúa Giê-su nói: “Có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” (Mt 6,27). Vì sao? vì tương lai không thuộc chúng ta, mà thuộc Thiên Chúa. Chỉ với thực tế nền tảng đó thôi, chúng ta đón chào năm mới không như người mơ màng, huyễn hoặc bởi nhiều thứ mê tín, bói toán, nhưng như người có lòng tin vào Thiên Chúa, Đấng nắm giữ vận mạng chúng ta. Đó là lý do cộng đoàn chúng ta qui tụ quanh Chúa hôm nay.

          Vậy, khởi đầu năm mới, chúng ta mong đợi điều gì? Tìm kiếm điều gì? Con chim kền kền tìm kiếm thịt thối rữa; con chim hút mật tìm kiếm những bông hoa tươi tắn, hấp dẫn. Loài chim nào đáng nên thơ, nên mộng cho chúng ta? Còn chúng ta tìm kiếm gì? Khát khao nào làm nên ý nghĩa đời Ki-tô hữu chúng ta? Chúa Giê-su biết rõ điều con người thường tìm kiếm và thường nài xin Chúa trong những ngày đầu năm mới, đó là tìm kiếm của ăn, tìm kiếm áo mặc, nghĩa là tìm kiếm những thứ mà người chưa có đức tin tìm kiếm. Vì thế, Chúa bảo chúng ta: đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì? Tất cả những thứ đó người chưa có đức tin vẫn tìm kiếm. Chúng ta ước muốn một năm mới sẽ bình an, hạnh phúc và có đầy đủ nhu cầu ăn mặc, thuận lợi kinh doanh và công việc, điều đó không có gì sai. Tuy nhiên, liệu những khao khát đó có phải là những khao khát phải có của người có đức tin không? Khi tham dự thánh lễ và mỗi khi đi xưng tội, chúng ta có nhiều kinh nghiệm về tình trạng mất bình an và hạnh phúc trong chúng ta. Có nhiều của cải, gặt hái nhiều thành đạt trong sự nghiệp có mang lại hạnh phúc và bình an cho một người có đức tin không? Vì thế, Chúa nói với những người có đức tin: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài” (Mt 6,33). Đó là điều mới mẻ đáng nài xin Chúa ban cho năm mới.

  1. Chúa Giê-su ban điều mới mẻ cho ta trong năm mới

Năm mới cần những điều mới mẻ. Vậy, ai có thể ban cho chúng ta sự mới mẻ của năm mới? Đức cha Fulton Sheen giải thích, chúng ta giống chiếc đồng hồ bị hỏng. Chiếc đồng hồ không thể tự sửa cho nó, nó cần người thợ giỏi sửa chữa. Cũng vậy, chúng ta không thể tự làm mới mình, không thể tự cứu độ mình, nghĩa là chúng ta không thể đem lại sự mới mẻ cho đời sống chúng ta. Con người thường mắc nợ hơn mức mình có thể trả, phạm tội hơn mức công đức có thể tự cứu mình. Vì thế, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II quả quyết: “Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta từ bỏ cuộc sống, nhưng chấp nhận sự mới mẻ và sự sống trọn vẹn mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho.” Sự mới mẻ này không đến từ năm mới, mà đến từ Chúa Giê-su. Thánh Phaolô xác tín: “Ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17). Có Chúa, sống với Chúa, trong chúng ta có sự mới mẻ đáng mơ ước cho suốt cuộc đời mình, chứ không chỉ trong năm mới này. Do đó, những lời cầu chúc của chúng ta cho nhau chỉ là những ước mơ, nhưng những ước mơ ấy chỉ thành tựu khi chúng ta biết dâng lên cho Thiên Chúa, nghĩa là biết đón nhận sự mới mẻ từ Chúa Giê-su.

          Tuy nhiên, sự mới mẻ thường làm chúng ta sợ hãi, nhất là sự mới mẻ của Thiên Chúa. Người thanh niên tiu nghỉu bỏ đi được Chúa mời đón nhận sự mới mẻ của Chúa: “Hãy theo Ta.” Các tông đồ thích giữ sự an toàn của riêng mình trong căn phòng đóng kín, sống với ký ức hơn là đón nhật sự bất ngờ Chúa tỏ ra nơi ngôi mộ trống.

Chúng ta quên mất rằng sự mới mẻ từ Chúa Giê-su luôn là điều đáng mơ ước. Người cha, người mẹ cảm xúc gì khi mỗi đứa con của họ chào đời? Một đứa trẻ mới chào đời thật đẹp, thật dịu dàng, hình ảnh Thiên Chúa hiện hình nơi con người tinh khôi bé nhỏ ấy. Tương tự, tốt đẹp và ngọt ngào biết bao khi tấm lòng của một người tội lỗi trở lại với Chúa, tựa như người mù được sáng mắt trở lại. Sự mới mẻ của tái sinh cũng quý giá như sự mới mẻ của ra đời. Vì thế, từng giây, từng phút Chúa ban cho ta trong năm mới này là cơ hội để chúng ta nhận lấy sự mới mẻ cho cuộc sống, một cuộc sống mới trong Chúa, chứ không cốt nhằm được thêm những thứ phụ tùy mà Chúa sẽ ban thêm.

Muốn được sự mới mẻ cho năm mới đúng thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta cần nài xin được sống kết hiệp với Chúa Giê-su. Chúng ta thường thiếu sự kết hiệp này. Chúng ta tưởng rằng tham dự thánh lễ chỉ một vài ngày trong dịp Tết đã là bảo đảm Chúa phải ban mọi điều chúng ta cầu xin cho năm mới, như thể Chúa đang mắc nợ chúng ta và có bổn phận chu cấp những điều chúng ta mong mỏi. Hãy ghi nhớ lời Chúa: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa,” nghĩa là sống tình thân với Chúa.

Thứ đến, sự mới mẻ Chúa ban cho đòi hỏi chúng ta dám sống xả thân cho Giáo Hội và cho mọi người. Sự mới mẻ Chúa ban không để Ki-tô hữu thu vén, nhưng để cống hiến cho Giáo Hội và cho việc loan báo Tin Mừng. Thánh Phaolô chia sẻ: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô.”

Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu vào năm mới tràn trề ơn Chúa, không phải những ơn thế gian ưa thích, nhưng những ơn lành người có đức tin khao khát. Xin cho con trong mọi lúc, mọi nơi và nhắc nhở nhau: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”

SUY NIỆM II

BÌNH AN ĐÍCH THỰC MÀ CON NGƯỜI CẦN

Jn.nvh

MỒNG MỘT TẾT ẤT TỴ – 2025

Kính thưa cộng đoàn, Câu chuyện trong Vườn Địa Đàng, nơi con rắn xuất hiện lần đầu tiên, vẫn luôn là một bài học sâu sắc về sự cám dỗ và tội lỗi. Satan dưới hình dạng của con rắn, đã gieo vào lòng Adam và Eva những nghi ngờ về Thiên Chúa và sự thiện hảo của Ngài. Nó không trực tiếp bảo họ phạm tội, mà chỉ làm cho họ cảm thấy rằng Thiên Chúa không thật sự yêu thương và chăm sóc họ. Chính vì thế, họ đã tin vào lời lừa dối và xa lìa Thiên Chúa.

Và từ đó, con người đã phải sống trong thế giới của sự phân tranh, đau khổ và bất an. Dù là những con người sống trong thế giới hiện đại, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng của con rắn ấy – những lời nói dối, những cám dỗ vẫn luôn len lỏi vào lòng chúng ta, khiến chúng ta mất đi sự bình an mà Thiên Chúa muốn ban tặng.

Kính thưa anh chị em. Mỗi khi Tết đến, trong không khí ấm áp của mùa xuân, chúng ta cũng không thiếu những lo âu, những băn khoăn về cuộc sống, về tương lai, về công việc, gia đình. Nhìn vào cuộc sống của mình và của thế giới, đôi khi chúng ta cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới đầy rẫy những lo lắng và bất an. Thật sự, con rắn xưa vẫn tiếp tục lẻn vào tâm hồn chúng ta, cám dỗ chúng ta với những lời nói dối về cuộc sống, về tương lai, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Tuy nhiên, trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta quay trở lại với một sự bình an đích thực, sự bình an mà chỉ Ngài mới có thể ban tặng. Trong sách ngôn sứ Isaia, ngôn sứ đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng của hòa bình: “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non sẽ được nuôi chung với nhau.” Đây là hình ảnh của một thế giới mà Thiên Chúa muốn dựng nên, một thế giới hòa hợp, không còn đau khổ, không còn chiến tranh, không còn phân chia.

Nhưng bình an mà Thiên Chúa hứa không phải là một thế giới không có thử thách hay đau khổ. Không, đó là một bình an trong tâm hồn, bình an mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta trong mọi thử thách của cuộc sống, khi chúng ta biết tin tưởng vào tình thương của Ngài.

Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra một điều rất quan trọng. Chúa Giêsu không hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ không có thử thách, nhưng Ngài hứa ban cho chúng ta một bình an vượt qua tất cả những thử thách đó. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14, 27).

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là sự vắng mặt của khó khăn, mà là sự hiện diện của Ngài trong những gian truân của cuộc đời. Chúa Giêsu là bình an của chúng ta, và bình an ấy sẽ chỉ hiện diện khi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong các bài giảng và thông điệp của Ngài, luôn khẳng định rằng bình an không phải là một trạng thái thụ động, mà là một hành trình phải đi qua. Ngài nói: “Bình an không phải là sự vắng mặt của chiến tranh hay đau khổ, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa, là việc chúng ta làm chủ được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng mình.” Bình an, theo Đức Thánh Cha, là một quà tặng mà chúng ta phải đón nhận mỗi ngày, nhưng đồng thời, cũng là một trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm sống bình an với nhau, sống hòa hợp và yêu thương.

Ngài mời gọi chúng ta sống trong bình an không chỉ vì lợi ích của bản thân, mà vì lợi ích của cộng đoàn, của gia đình, và của tất cả những ai xung quanh chúng ta. Bình an ấy không chỉ là điều chúng ta cầu xin, mà là điều chúng ta phải trao tặng cho người khác. Chính khi chúng ta yêu thương, tha thứ và sống trong sự bình an, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự bình an thật sự mà Thiên Chúa ban tặng.

Kính thưa cộng đoàn, Bình an mà chúng ta tìm kiếm không phải là một điều gì đó xa vời, mà là một điều có thể hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chính trong những mối quan hệ gia đình, trong công việc, trong cộng đoàn, chúng ta có thể thực hành sự bình an của Chúa. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Côlôsê: “Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em” (Cl 3, 15). Khi chúng ta để cho ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn mình, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc trong chính cuộc sống này.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyên nhủ: “Chúng ta phải làm chủ sự sợ hãi và lo lắng trong lòng mình, để có thể sống một đời sống bình an với Thiên Chúa và với nhau.” Chúng ta cần phải loại bỏ những yếu tố cản trở bình an trong tâm hồn, như là sự ganh tỵ, hận thù và lòng ích kỷ. Khi chúng ta sống trong sự tha thứ, trong tình yêu thương và sự chia sẻ, chúng ta sẽ nhận thấy bình an của Thiên Chúa trong mỗi ngày sống.

Anh chị em thân mến, trong năm mới này, khi chúng ta bước vào Tết Nguyên Đán, hãy để cho bình an của Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn mình. Bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài trong mọi thử thách. Hãy để tình yêu và bình an của Ngài dẫn dắt chúng ta qua mọi gian nan của cuộc sống. Và cũng hãy để chúng ta là những người đem bình an ấy đến cho những người xung quanh, để cộng đoàn của chúng ta trở thành một cộng đoàn sống yêu thương và hòa bình.

Chúc mỗi người chúng ta một mùa xuân bình an, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Amen.

SUY NIỆM MỒNG HAI TỂT

SUY NIỆM I

KI-TÔ HỮU SỐNG HIẾU THẢO

(Hội An 30/1/2025)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thú

Đối với Ki-tô hữu Việt Nam, thánh lễ ngày mồng Hai Tết luôn mang bầu khí thánh thiện, đầm ấm và yêu thương, vì hôm nay là ngày chúng ta sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta sinh ra đời và sống trong ân tình của Chúa mỗi ngày, đồng thời trao chúng ta cho cha mẹ ta như món quà tuyệt hảo của Thiên Chúa. Vì thế, thánh lễ Mồng Hai Tết chạm đến trái tim chúng ta.  Giáo Hội cho chúng ta sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và đó là đòi hỏi của điều răn thứ Tư trong Mười Điều Răn. Mặc dù phạm vi điều răn thứ Tư rất rộng, nhưng từ lời Chúa hôm nay trong sách Huấn Ca, trong thư của thánh Phaolô và trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, giúp chúng ta chú ý đến bổn phận đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ.

  1. Tôn kính tổ tiên

Ki-tô giáo luôn coi trọng chữ Hiếu, bởi Thiên Chúa đặt lòng hiếu thảo trong mỗi người khi cho sinh ra làm người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn dạy “Hãy thảo kính cha mẹ.” Vì thế, muốn đánh giá nhân cách của một người, người ta nhìn vào cách họ sống với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Không thể mong đợi một người tốt đang khi họ sống thiếu lòng tôn kính và hiếu thảo trong gia đình. Nói cách khác, mọi việc làm đẹp lòng Chúa được diễn tả trước hết trong gia đình và mọi việc chữa lành thế giới cũng bắt đầu từ cách sống của chúng ta ngay trong gia đình nhỏ của mình.

Đã có một thời gian dài, nhiều người vẫn cho rằng người Công Giáo không hề biết thờ kính tổ tiên. Ngày nay, vẫn chưa hết sự hiểu lầm đó. Dĩ nhiên, người Ki-tô hữu không thờ tổ tiên như thờ kính Thiên Chúa, nhưng rất tôn kính tổ tiên, ông bà, vì đó là lời Chúa dạy. Ki-tô hữu biết rằng Thiên Chúa không chỉ biết mỗi chúng ta, như thể chúng ta là kẻ cô độc trên trần gian, nhưng Ngài biết cả tổ tiên và dòng dõi chúng ta. Khi tỏ cho Mô-sê biết về Ngài, Thiên Chúa nói: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cóp” (Xh 3,15). Ngài là Đấng cho tổ tiên ta sinh ra đời và ở cùng dòng dõi chúng ta, đồng hành và chăm sóc dòng dõi mỗi người. Lời Chúa trong sách Huấn Ca dành đặc biệt hai chương 44 và 45 để khẳng định Thiên Chúa không chỉ tạo dựng tổ tiên mỗi người, mà còn cho lòng tốt của tổ tiên lưu truyền đến con cháu: “Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa… Hết thảy đều được người đương thời khen ngợi, được vẻ vang trong lúc sinh thời. Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế cho người đời ca ngợi tán dương. Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi! Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con” (Hc 44,2-11). Mẹ Maria đã chẳng hưởng ân phúc từ cha mẹ là thánh Gioakim và Anna đó sao? “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó,” hành vi đạo đức của con cháu hôm nay là hoa trái họ được thừa hưởng từ gương sáng tốt lành của tổ tiên, ông bà.

Vì thế, hôm nay chúng ta hãy nghĩ về tổ tiên ông bà, những người còn sống hay đã khuất, những vị ở gần hay ở xa với lòng biết ơn. Ngoài nợ ơn với Chúa, chúng ta nợ đức tin và nợ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà.

  1. Hiếu thảo với cha mẹ

    Song song với lòng tôn kính tổ tiên, ông bà, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ được Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta như một lệnh truyền nghiêm túc: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12), “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi” (Đnl 5,16). Chúa Giê-su cũng nói: “Hãy thảo kính cha mẹ” (Mc 10,19), thánh Phaolô nhấn mạnh: “Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc” (Ep 6,2-3). Thiên Chúa in sẵn lòng hiếu thảo đó trong trái tim mỗi người, vì thế, chúng ta dễ hiểu lòng yêu thương của cha mẹ để đền đáp và dễ hối hận khi bất hiếu với các ngài.

    Thánh Kinh nói Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta sinh ra đời và Ngài đã cho chỉ cha mẹ chúng ta được chia sẻ tình thương đó của Ngài. Trên đời này, chỉ cha mẹ là người yêu con cái trước khi thấy mặt con cái trên đời. Theo đức cha Fulton Sheen, cha mẹ là người hợp tác tuyệt vời với Thiên Chúa, bằng cách mang Chúa đến với người con khi chuẩn bị xác thịt của người con để Chúa đặt linh hồn vào và mang con mình đến với Chúa khi dâng con của mình cho Chúa. Người mẹ là người quan trọng nhất trên trái đất, bà không nhận vinh dự xây cung điện này hay công trình vĩ đại nó, bởi bà xây dựng một công trình tráng lệ và kỳ diệu hơn, đó là xây một nơi ở cho cơ thể bé nhỏ của con trong lòng mình. Các thiên thần cũng không được ân phúc ấy. Còn hơn nữa, người mẹ như bà Mônica còn miệt mài kéo con mình ra khỏi bóng tối tội lỗi, bằng cách bà trung thành với Thiên Chúa, đã khóc với Ngài thay cho con, khóc nhiều hơn những người mẹ thường khóc thương cho cái chết về thể xác của người con. Thánh Augustinô đã cảm thấu về mẹ mình như thế.

    Vì thế, tình yêu và lòng hiếu thảo bắt đầu bằng việc chăm sóc cha mẹ, làm an lòng cha mẹ. Nụ cười mãn nguyện của cha mẹ khi con cháu chưa quên mình và vẫn gần gũi với mình. Đối với cha mẹ, thức ăn trở nên nhạt nhẽo, các ngài hững hờ với tiện nghi, bởi các ngài cần chia sẻ và chuyện trò hơn vật chất, cần lời hỏi han và một cái cầm tay hơn chén vàng kèm theo sự ban phát lạnh lùng. Thế giới tâm linh gần gũi với các ngài hơn và nụ cười trên gương mặt các ngài không vì tiền bạc hay manh áo, mà được có chỗ trong trái tim con cháu. Bông hồng đỏ, bông hồng trắng làm gì, nếu không có những ngày gần gũi với cha mẹ khi còn sống và lòng thầm thĩ cầu nguyện cho cha mẹ khi các ngài qua đời. Cha mẹ vui nổi không khi con cháu hư đốn? Khi anh chị em tranh giành vật chất hay giận ghét lẫn nhau? Léon Tolstoi nhận xét, gia đình hạnh phúc thì giống nhau, còn gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cách. Mong sao chúng ta là niềm vui và niềm tự hào của cha mẹ như Billy Graham nói về con cái ông: Cha yêu thương và tự hào và cả thảy năm đứa con của cha và những người mà chúng con kết hôn. Cha yêu thương tất cả các con, mỗi chúng con đều có vị trí riêng biệt trong trái tim cha.

    Xin Chúa ban ơn lành cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ con, dù các ngài đã qua đời, vẫn là nơi anh chị em con qui tụ và sống yêu thương. Xin cho những lời giáo huấn của các ngài giúp anh chị em chúng con ghi khắc và sống với lòng biết ơn trong lời cầu nguyện và thánh lễ, trong sự hiếu thảo của người làm con cháu.

SUY NIỆM II

HIẾU KÍNH ÔNG BÀ TỔ TIÊN

Jn. nvh

Anh chị em thân mến.Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, khi đất trời vén màn năm mới, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa và tưởng nhớ những bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Hôm nay, khi mỗi gia đình đang đón chào một năm mới với bao hy vọng, niềm vui, và ước vọng, chúng ta cũng không quên hướng về quá khứ, nơi có bóng dáng của những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Ngày Mồng Hai Tết không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ tổ tiên mà còn là cơ hội để mỗi người con, mỗi gia đình, nhìn nhận và thực hành đức hiếu trong đời sống của mình.

Trong truyền thống của dân tộc Việt Nam, lòng hiếu thảo luôn được coi trọng và là nền tảng vững chắc của gia đình. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái không chỉ bằng những vật chất tầm thường mà bằng cả tấm lòng, sự hy sinh vô bờ bến. Những câu ca dao tục ngữ đã đúc kết chân lý ấy một cách sâu sắc: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Những lời này không chỉ thể hiện tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ dành cho con cái, mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải trả nghĩa, phải biết tri ân những bậc sinh thành.

Hiếu thảo là điều mà đạo lý dân tộc nhấn mạnh, nhưng hơn thế nữa, đối với người Kitô hữu, đó còn là điều răn trong đức tin. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.” Đây không phải chỉ là một lời răn về lòng hiếu thảo trong phạm vi gia đình, mà còn là một giáo huấn sâu xa về tình yêu và sự vâng phục mà chúng ta phải có đối với những người đã sinh ra chúng ta. Lòng hiếu thảo không chỉ được thể hiện bằng những cử chỉ bên ngoài, mà còn bằng sự quan tâm, chăm sóc, và tình yêu thương chân thành đối với cha mẹ, ông bà trong mọi hoàn cảnh.

Có một câu chuyện xưa, về một người con hiếu thảo tên Hàn Bá Du, người đã luôn nhận ra sự hy sinh của mẹ khi mình còn bé. Mỗi khi mắc lỗi, mẹ cậu lại nghiêm khắc dạy bảo, thậm chí có khi đánh đòn. Nhưng khi đã trưởng thành, khi mẹ tiếp tục dùng cách dạy cũ, cậu bất ngờ khóc lớn. Mẹ ngạc nhiên hỏi lý do, và cậu đã trả lời rằng: “Con không còn cảm thấy đau nữa, nhưng con cảm nhận được rằng sức khỏe của mẹ đang yếu dần. Thời gian con được phụng dưỡng mẹ đang ngày một ngắn lại.” Trong cuộc đời, thời gian bên cha mẹ không thể quay lại, và sự quan tâm, chăm sóc của con cái đối với cha mẹ là vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, có một thực trạng đáng buồn mà chúng ta không thể không nhắc đến. Khi cuộc sống ngày càng hối hả, với những mối lo toan về công việc, sự nghiệp, nhiều người con không còn thời gian dành cho cha mẹ. Những giá trị truyền thống dần bị phai nhạt, đặc biệt là trong cách con cái đối xử với cha mẹ khi đã bước vào tuổi già. Có những người con, vì những mối bận tâm riêng, không còn quan tâm đến cha mẹ như trước, thậm chí là thái độ lạnh nhạt, hoặc tệ hơn là bỏ rơi cha mẹ trong lúc họ cần được chăm sóc nhất.

Sự thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm đối với cha mẹ trong xã hội hiện đại không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn phản ánh sự thiếu hụt trong đời sống tinh thần và đạo đức của cộng đồng. Điều này không chỉ làm tổn thương những bậc sinh thành, mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân những người con, khiến họ đánh mất một phần quan trọng trong cuộc sống: đó là lòng biết ơn, tình yêu và sự kính trọng đối với những người đã sinh thành mình.

Trong cuộc sống của mỗi tín hữu, việc hiếu kính cha mẹ không chỉ là một hành động đạo đức mà còn là một nghĩa vụ thiêng liêng. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là một lời mời gọi để chúng ta sống một cách có trách nhiệm, có tình yêu thương, và thực sự là những người con xứng đáng với công ơn của cha mẹ, ông bà. Khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, thì không thể tách rời việc thờ phượng những bậc sinh thành. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại thiếu đi tình yêu và sự hiếu thảo đối với những người thân yêu trong gia đình.

Hiếu kính không chỉ thể hiện qua những lễ nghi thờ cúng tổ tiên trong những ngày giỗ, ngày Tết, mà còn được thể hiện trong từng hành động, lời nói, và cử chỉ hàng ngày. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, dành thời gian cho cha mẹ, là sự thấu hiểu và sẻ chia khi họ gặp khó khăn. Thực hành đức hiếu thảo không phải là một gánh nặng, mà là niềm vui, là một cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với những gì cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Và khi chúng ta chăm sóc cha mẹ trong tuổi già, chính chúng ta cũng đang thực hành đức tin, đang sống xứng đáng với những gì Chúa đã dạy.

Anh chị em thân mến, trong những ngày đầu xuân này, khi nhìn lại những gì mình đã nhận được từ cha mẹ, tổ tiên, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng đầy lòng biết ơn và yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống đúng với bổn phận làm con, luôn nhớ rằng lòng hiếu thảo là một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin và cuộc sống gia đình. Xin cho gia đình chúng ta luôn tràn đầy tình yêu, sự hiếu thảo, và là nơi phản ánh tình yêu của Chúa trong thế giới này.

Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để thực hành đức hiếu thảo, để trong mỗi hành động và cử chỉ, chúng ta có thể thể hiện được tình yêu và sự kính trọng đối với cha mẹ, ông bà. Xin cho gia đình chúng con luôn tràn ngập tình yêu, sự hiếu thảo, và là nơi phản ánh tình yêu của Chúa trong thế giới này.

Xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình, để chúng ta luôn giữ gìn và thực hành lòng hiếu thảo, làm cho cuộc sống này luôn tràn ngập tình yêu thương và sự hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà, và tổ tiên.

 

 

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Jn.nvh

Một ngày kia, trong xưởng mộc nhỏ bé, thánh Giuse cẩn thận đóng những thanh gỗ thành sản phẩm hữu dụng. Một người khách ghé qua hỏi: “Sao thầy lại cần mẫn như vậy? Một ngày làm việc có thay đổi được gì đâu!” Thánh Giuse mỉm cười đáp: “Mỗi ngày làm việc là một lần tôi dâng lên Thiên Chúa. Ngài ban cho tôi đôi tay, tôi dùng nó để phụng sự.”

Câu chuyện về thánh Giuse không chỉ nhắc nhớ chúng ta về vai trò quan trọng của lao động, mà còn gợi mở ý nghĩa sâu xa: công việc là cách con người cộng tác với Thiên Chúa, làm phong phú cuộc đời và thế giới.

Lao Động – Một Ơn Gọi

Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã giao cho con người sứ mạng “trồng tỉa và coi sóc” vườn địa đàng. Lao động không phải hình phạt mà là món quà, là ơn gọi để con người tham gia vào công trình sáng tạo của Ngài. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Thông qua lao động, con người không chỉ biến đổi thế giới chung quanh mà còn hoàn thiện chính mình, đạt đến sự viên mãn đời mình” (Laborem Exercens, số 9).

Khi lao động với ý thức yêu thương và trách nhiệm, chúng ta không chỉ nuôi sống bản thân mà còn làm cho cuộc sống chung trở nên tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong tông huấn Evangelii Gaudium, nhấn mạnh rằng: “Lao động là một phần không thể thiếu của phẩm giá con người. Nó giúp con người cộng tác với Thiên Chúa để biến đổi thế giới này, đồng thời củng cố các mối dây liên kết xã hội.”

Mục Đích Cao Cả Của Lao Động

Thánh Phaolô từng chia sẻ trong sách Công vụ Tông đồ rằng, đôi tay lao động của ngài đã tự cung cấp nhu cầu không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đồng hành. Ngài nhắc nhở: “Cho thì có phúc hơn là nhận.”

Lao động không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn là cơ hội để xây dựng tình liên đới. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả là anh em), đã nói: “Công việc không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà còn là nơi con người biểu lộ tình liên đới, gặp gỡ và phục vụ lẫn nhau.” Một người Kitô hữu chân chính sẽ không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, mà còn biết chia sẻ và giúp đỡ người yếu đuối, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ.

Thái Độ Đúng Đắn Trong Công Việc

Dụ ngôn các nén bạc trong Tin Mừng Matthêu là một lời nhắc nhở quan trọng. Ông chủ đã giao tài sản cho các đầy tớ tùy theo khả năng của họ, và hai người đầu tiên đã làm sinh lợi gấp đôi nhờ trung tín và sáng tạo. Trái lại, người đầy tớ thứ ba, vì lười biếng và sợ hãi, đã không làm gì và bị khiển trách nặng nề.

Dụ ngôn này đặt câu hỏi cho chúng ta: Chúng ta có trung tín và sáng tạo trong công việc được giao không? Có tận dụng những tài năng, thời gian, và cơ hội mà Chúa ban để làm phong phú cuộc đời mình và phục vụ tha nhân? Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta cần những người lao động không chỉ biết làm việc chăm chỉ, mà còn biết làm việc với trái tim rộng mở, luôn tìm cách đóng góp vào công ích” (Evangelii Gaudium, số 205).

Thánh Hóa Công Việc

Thánh hóa công việc không đòi hỏi chúng ta phải làm điều vĩ đại, mà là làm mọi việc với tình yêu. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Không có hành động nào quá nhỏ mà không thể trở thành của lễ đẹp lòng Chúa, nếu chúng ta làm với lòng yêu mến.” Người thợ cày, người giáo viên, người mẹ nội trợ – tất cả đều đang làm việc thánh thiện khi dâng công sức của mình lên Thiên Chúa.

Cuộc sống lao động cần được cân bằng với thời gian nghỉ ngơi. Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Nghỉ ngơi không chỉ là điều cần thiết cho sức khỏe thể lý, mà còn giúp chúng ta nhận ra mọi điều mình có đều là hồng ân Chúa ban và dâng lời tạ ơn Ngài” (Laudato Si’, số 237).

Anh chị em thân mến, trong năm mới này, hãy cầu xin ơn Chúa giúp chúng ta thánh hóa mọi công việc. Đừng quên rằng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người những khả năng riêng, và Ngài mong chúng ta dùng những khả năng đó để xây dựng cuộc đời, phục vụ tha nhân và làm sáng danh Ngài.

Ước mong mọi công việc của anh chị em sẽ mang lại hoa trái dồi dào, cả về vật chất lẫn tinh thần, để tất cả chúng ta đều có thể dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn: “Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.”

Xin chúc anh chị em một năm mới an khang, thịnh vượng, và luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.