Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 37 Cầu Nguyện Cho Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi


Với tâm tình yêu mến và lòng biết ơn, hôm nay, 21/01/2025, linh mục đoàn cũng như con cái của Giáo phận quy tụ về ngôi thánh đường Trà Kiệu để cùng hiệp dâng Thánh lễ nhân ngày giỗ thứ 37 của vị cha chung Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đáng kính – Vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Đà Nẵng thân yêu chúng ta.

Giữa cái se se lạnh hòa chút hanh vàng, cùng với sự tất bật, hối hả của những ngày cuối năm, Thánh lễ được cử hành với lễ phục tím. Ca đoàn và ban Truyền thông Giáo xứ cũng khoác lên màu trang phục tím – một màu đơn sơ, thắm đượm lòng yêu thương và lòng mặn mà biết ơn, màu tím thanh thoát, nhẹ nhàng, tựa mối dây kết se tình yêu giữa người ra đi và kẻ ở lại.

Xin mượn lời bài giảng rất hay của Cha Phaolô Đoàn Quang Dân trong Thánh lễ hôm nay. Mở đầu bài giảng, ngài đã trích hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du để nói về sự biến thiên của vạn vật và kiếp nhân sinh:

“Sen tàn cúc lại nở hoa,

Sầu dài ngày ngắn, Đông đà sang Xuân.”

Đức Cha đáng kính của chúng ta đã ra đi, nhưng tình yêu của ngài còn mãi, bởi hình bóng, tấm lòng và sự nghiệp của ngài vẫn còn sống mãi trong ký ức và trong hiện thực đời sống giáo phận. Ba mươi bảy mùa cúc, đào khoe sắc, ta lại nhớ hình ảnh vị cha chung nhân từ nhiều hơn, và lễ giỗ năm nay cũng thế:

“Năm nay hoa đào nở,

Không thấy ông đồ xưa.

Những người muôn năm cũ,

Hồn ở đâu bây giờ?”

                          (Vũ Đình Liên)

Ông đồ Phêrô Phạm Ngọc Chi không còn miệt mài chắp bút cho đời những chữ VÂNG LỜI, YÊU MẾN, TIN TƯỞNGHY VỌNG nữa. Nhưng những câu chữ của Kinh Thánh mà cha đã sống và để lại vẫn còn vang vọng:

“Vâng lời Thầy, con thả lưới.”

“Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

“Tôi đã biết tôi tin vào ai.”

Cha đã chạy hết quãng đường… Giờ đây, cha chỉ còn trông đợi, hy vọng triều thiên Chúa dành cho cha. Dù cha không còn chắp bút nữa, nhưng những gì cha đã viết và đã sống vẫn còn ghi dấu trong tâm khảm của các thế hệ con cái cha trong đức tin hôm nay và mai sau. “Từ bao giờ đến bao giờ, tử sinh chẳng lấp được bờ chân như.”

Bài Tin Mừng hôm nay, cha Phaolô đã chia sẻ rằng niềm mong ước đưa ta đến niềm hy vọng:

“Lạy Cha, những người Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu, họ cũng ở đấy với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con.”

Đức cha Phêrô là người Chúa đã gửi đến cho Chúa Giêsu, để cùng với Chúa Giêsu “thả lưới người như lưới cá.”

Kết thúc bài giảng, cha Phaolô đã nhấn mạnh như nhắc nhớ ta: Trên đời này có nhiều điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, và một trong những điều đó chính là lòng biết ơn.

Ước gì lòng biết ơn của giáo phận chúng ta đối với vị cha chung Phêrô Maria không có điểm kết thúc, nhưng được trải dài qua lời cầu nguyện của chúng ta, từ thế hệ này đến thế hệ kia.

BTT/GP

Bài viết: Maria Thùy Dương

Hình ảnh: Simon Phạm Cảnh Minh